“Thế là mai…đi ăn đám cưới của Stepan sao ?”
“Ừ…chắc xin nghỉ một ngày cũng…”
“Không…tôi không cho mấy anh đi.”
Gương mặt méo xẹo của Ivan với Makarov vốn đang hồ hởi làm 2 viên tướng cũng phải bật cười.
“T…tại sao thế ?”
“Chuyên án đã xong rồi mà.”
Tiếng cười lại mỗi lúc một to hơn làm cho bọn họ nghĩ là mình sắp bị điều đi đâu đó cho “có việc” mà hợp pháp hóa việc không được đi đám cưới của đồng đội mình.
“Trừ khi…bọn này có bánh chuối với…”
“Khoai lang chiên…đây…chỗ mà mọi người hay trốn việc ra ăn.”
Có lẽ đứng im một chỗ đã thôi thúc đôi mắt của bọn họ kiếm điều gì đó thú vị để lờ đi cả người đã mỏi nhừ.
Ví dụ như tên liều đấm binh sĩ rồi ăn đòn này, con Corgi đang chúi đầu vào người một con chó Poodle cũng dễ thương hay 2 người đang mặc quân phục của căn cứ, một Thiếu tướng với một Thượng tướng đi mua bánh chuối chiên cùng khoai lang chiên, đáng nói là họ khoán hết một nửa tiệm của người ta.
“Tôi biết mình phải hối lộ cái gì rồi.”
“Hả ?”
Thấy ngón tay chỉ về cái quầy mà 2 người quá quen với bọn họ thì người lính vội gật gật đầu mà đút luôn 5 Union vào tay của đội trưởng mình.
“Rẻ mà…mấy anh thấy sao ?”
“Rồi…đi đi…có cần thêm trang phục thì qua phòng phục sang của bên trinh sát nhá.”
“Tuyệt vời !”
Cả đám người bên ngoài như được thời mà gào ầm lên ăn mừng vì bọn họ đã trông ngóng ngày mà anh chàng được mệnh danh là “thân thiện nhất quân khu” lên lễ đường với người mình yêu lâu lắm rồi.
(Đội trưởng nhà mình có khác, mưu mô còn hơn bên bộ phận chiến thuật nữa.)
“Stepan đã đi chuẩn bị lễ cưới ngày mai rồi…giờ bên chú rể chỉ cần phục trang, tiền mừng cưới cho tươm tất là đẹp.”
“Nè…bọn này cũng bên nhà rể nữa.”
“Hả ?!”
Cả nhóm người cứng đờ khi chỉ huy của bọn họ cũng nhận được thiệp cưới từ anh chàng đó.
“Phí của trời…tôi đang đói lắm đây.”
Krakov định nhón một miếng khoai lang chiên nhưng bị Ivan ngăn lại vì phải đủ “cống phẩm” cho hai người đang cười ngả nghiêng trên phòng chỉ huy.
“Ráng lên 30 phút nữa là đến giờ ăn rồi mà.”
“Đội trưởng…tôi có một khám phá hơi…nhạy cảm một chút.”
“Sao thế ?”
(Bất an quá đi…mình cứ có cảm giác lồng ngực muốn nổ tung từ sáng đến giờ.)
Mei đang hồi hộp chờ đợi tin tức mà Stepan ở đầu dây bên kia vẫn ậm ừ không nói nên lời.
“Trong danh sách bạn của cô dâu có tên…Chandler…”
“Cái gì ?!”
“Tôi cũng không rõ làm sao mà gã có quen biết với gia đình bạn gái tôi nhưng họ của hắn có lẽ cô từng kể tôi nghe rồi.”
Stepan hoảng loạn mà trấn an Mei đang có chút sửng sốt bên kia đầu dây, tránh cô nàng không bùng nổ tại phòng làm việc của mình.
“Không sao hết…nếu như có chuyện gì xảy ra thì cả đội sẽ bảo vệ cô mà.”
“Nhưng…nhưng…lỡ…có chuyện không hay thì tôi sẽ phải giải quyết thế nào vì…cái thằng đó có thể liều lĩnh mà phá đám đó.”
“Đội mình thì khủng bố hay sinh vật biến dị thì chấp một tay cũng được mà cái thằng đó thì vài đấm là nằm, có cả nhóm của Ivan mà không làm được gì thì cũng tài.”
“Anh mời cả gã đó đi nữa á ?!”
(Trời ơi…thế thì xong luôn rồi.)
Nhớ lại những gì đã xảy ra thì cô nàng Mei đã hốt hoảng đỏ bừng mặt mà dùng tay áp chặt lên bờ má đã nóng như than.
“Tôi vào…được không ?”
“À…mời vào…”
Người đứng bên cửa đang bị che khuất gương mặt, vừa cất lời lên là Ivan chỉ mới đi đến.
“Xin…xin lỗi vì nghe lén cô nhưng…đây…là giấy…xin nghỉ phép một hôm mà tôi đã xin cho hai đội.”
(Còn ở gần tên này thì bất an gấp bội.)
(Trông cổ như đang nghĩ linh tinh cái gì đó hay sao ấy nhỉ ?)
“Đừng…đừng nhìn tôi mãi như thế chứ…tôi…tôi sẽ ký giấy.”
“Cô lại bị ốm hay sao nữa thế ?”
“Ờm…không có gì…không có gì hết !”
(Sao gã còn đứng ở đó nữa chứ ?)
Ivan trông đang rất nhẫn nại với việc chờ cô ký tên xác nhận lên văn bản xin nghỉ phép cho ngày mai.
(Làm ơn…đừng nhìn tôi nữa.)
Đôi mắt vừa trừng lên sự đáng sợ để đuổi Ivan đi thì thứ đập vào mắt cô là sự quan tâm, kèm thêm một chút ngại ngùng và gần như bỏ đi sự lạnh giá trong con ngươi có chút dịu dàng kia.
“Cái gì…”
Cây bút vừa nhấc lên khỏi tờ giấy thì Ivan liền cầm lấy nó mà lao đầu đi luôn.
(Đi thôi…trước khi cổ nổi khùng lên thì khổ nữa.)
Anh chàng không muốn có chút xung đột gì vào những lúc này vì anh biết là chỉ mấy hôm trước thôi, anh đã bị lườm cho một cú cháy mặt.
Khi các đồng đội của Mei nhận ra là xung đột có nguy cơ bùng nổ, cả hai đội đã vội vàng xách họ chạy càng xa nhau càng tốt trước khi “đầu đạn” trong tay của bọn họ va nhau.
“Xin lỗi cả đội, tôi quên mất là mình đã hứa sẽ để hai bọn họ đấu trên võ đài.”
“Đồng chí bị điên à ?!”
“Nếu như bọn họ mà đánh nhau trên đó thì có Chúa mới biết là sẽ có gì xảy ra !”
“Thả tôi ra đi…làm ơn đó.”
Cả đám lại hốt hoảng khi nhìn thấy kẻ sát nhân kia đã từ từ vượt ra khỏi tầm kiểm soát mà bắt đầu lườm những “con mồi” của hắn trước khi vào cuộc săn.
(Đó đâu phải là lý do để mình hành xử như vậy chứ…chỉ là…)
“Cậu thật sự nghiêm túc sao ? Nếu như cậu…làm anh ta đau lòng thì tớ sẽ xử cậu đó !”
Vẫn là Ember đã nổi khùng với những gì mà bạn của mình định làm. Nếu như để trả thù thì cô không nên kéo người cô còn chưa rõ đã thật sự trải qua chuyện gì vào con đường, một khi đã theo thì nó có thể tàn phá thứ cảm xúc còn sót lại và gián tiếp biến Ivan thành một cái xác vô hồn.
“Đâu phải cách trả thù tốt nhất là kiếm được một người mới và dành cả ngày trời để kể điểm tốt của người ta ra đâu…khi cậu được sống là chính mình, được theo cảm xúc của mình thôi là được rồi.”
Như đọc được những gì đang được bờ má “than hồng” của bạn mình thể hiện ra thì Ember bất ngờ đưa tay lên chọc vào điểm yếu của Mei làm cô nàng giật lùi người lại.
“Ui da !”
“Mình xin lỗi…cậu ổn chứ ?”
“Ember ! Cậu muốn bị xẻ thịt hả ?”
Nhưng có lẽ, cô nàng biết là mình để lộ điều gì cho cô bạn của mình rồi. Nên thay vì cảm thấy sợ hãi, Ember lại khá hiếu kỳ về vẻ khó xử của cô nàng.
“Mình thấy cậu lạ lắm đó Mei. Sau tuần đầu còn ra vẻ ghét anh ấy mà giờ đã…nhẹ giọng đi rồi nhỉ ?”
“Kh…không…cậu nghĩ gì thế ?! Nếu đàn ông con trai trên trái đất này chết hết mà mình bị ép kết hôn với Ivan thì tớ sẽ yêu phụ nữ cho cậu coi !”
Mới thế mà gương mặt của cô nàng đã muốn nổ tung rồi, nhất là lúc cô nàng nhắc đến cái tên của người vốn không đội trời chung với mình.
“Đối với mình…cậu sẽ rất dễ thương nếu như trong vai một cô gái ngại ngùng đó.”
Có lẽ điều mà cô nàng Ember không biết qua lời động viên của mình đã làm cho cô bạn của mình ám ảnh đến bây giờ.
“Cũng mừng là hai đội cách nhau cả dãy bàn nên không thể có hỗn chiến trong đám cưới được.”
“Tôi tán thành ý kiến của đồng chí đó.”
Vì hôm nay chỉ có huấn luyện sáng thôi nên cả đội vẫn có thời gian để hồi sức sau mấy tuần theo đuổi kế hoạch phòng thủ và đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối của thành phố gần biên giới này.
“Mình không dễ thương…chắc chắn sẽ không phải gu của bất kỳ đứa con trai nào…”
“Hù…tự thôi miên mình cái gì thế cô gái ?”
Cô nàng rùng mình khi có người đã bất thình lình nắm lấy vai của mình. Còn đáng lo ngại hơn khi có thể người đó đã nghe hết những gì mà cô lẩm bẩm với chính mình.
“Rose…cô…cô làm ơn…quên những gì mà cô đã…nghe đi.”
“Tôi sẽ không quên cho đến khi nào cô hết coi thường bản thân mình.”
(Thêm cô nữa…càng lúc tôi lại càng bất an đó.)
Trông thấy sự khó chịu ra mặt của Mei làm Rose hốt hoảng rời tay khỏi cô bạn của mình.
“Xin lỗi nha…làm phiền Mei rồi.”
“Có thể…cho tôi một chút lời khuyên được không ?”
Níu Rose lại với một thái độ có chút chật vật với những gì trong đầu mình. Rose cứ tủm tỉm cười khi cô gái giây trước trưng ra sự phòng thủ, khó chịu, giờ Mei đang mong muốn cô ở lại nghe nỗi lòng của mình.
“À…vậy cô có…cảm…tình…với…Ivan hả ?”
“Không ! Cô bị điên à ?!”
Nhưng sau cái tuyên bố đó thì lòng của cô nàng lại có chút nặng trĩu hơn mà quay sang nhìn kẻ đang an ủi mình bằng cách xoa đầu.
“Hay Mei tự ti về bản thân mình ?”
“Một chút…nhưng nó không phải lý do mà cô nghĩ…tôi thích Ivan.”
(Không biết mình…có thật sự như những gì anh ta tuyên bố không…)
Cô ấy trân trọng những gì tôi có, luôn lắng nghe nỗi lòng của tôi và quan trọng hơn hết, cổ đã luôn cạnh tôi những lúc mà tôi sụp đổ do cô !
“Ừm…đồng chí Mei…tôi có chút việc muốn trao đổi riêng.”
Jame đứng một góc nhìn cả hai bọn họ bế tắc một lúc rồi mới cất lời.
“T…tôi đây…có chuyện gì sao ?”
“Đây là ý nguyện của riêng tôi thôi…có thể đồng chí với Ivan chung một tình huống nhưng cả hai đều khác trạng thái, có thể đồng chí muốn trả thù nhưng…Ivan của chúng tôi có lẽ chỉ muốn yên bình để chuyện qua thôi.”
“Tôi tưởng anh ấy…bị phản bội đến lần thứ 3 mới…không có cảm xúc mạnh chứ.”
“Sao cơ ? Ivan kể…kể cô á ?”
Đờ đẫn trong một lúc, Mei bất thần kể những gì Ivan tâm sự cho Jame nghe làm người trước mặt cô sốc bội phần. Gương mặt bộc lộ đủ cảm xúc từ khó tin đến bật ngửa của Jame khiến Mei có chút đắn đo mà nghi ngờ những gì mà mình đang nói.
“Tôi bị lừa á ?!”
“Không…tôi nghĩ điều duy nhất cô nên biết…Ivan…chưa từng kể…với bất kỳ ai điều đó.”
“H…hả ?!”
Updated 25 Episodes
Comments