Chương 11: Tai họa của Ivan

“Anh đánh giá thế nào về chiến dịch lần này ?”

“Đối với tôi và cả đội…nó chỉ như hoàn thành thêm một bước nữa trong công cuộc bảo đảm hòa bình và an ninh cho nhân dân.”

“Vậy…anh có hy vọng đến một phần thưởng cho cả đội không ?”

“Nếu như nói không, nó sẽ là nói dối nhưng điều mà chúng tôi hy vọng chỉ là hạnh phúc cho nhân dân thôi, được một ngày nhân dân ngủ yên là một phần thưởng.”

Ivan đang được phóng viên thực địa phỏng vấn về chiến dịch triệt phá các nhóm và tổ chức cực đoan bám rễ ở nhà nước này và đối diện với những câu hỏi đó là một tâm trạng có chút hân hoan và thái độ trả lời rất nghiêm nghị.

“Bọn bị tẩy não…em tắt đi Lily ạ, chúng chỉ đang đưa ra những thứ bị thổi phồng lên thôi.”

“Anh lại đi đâu thế ?”

“Ừm…chỉ là đi họp thôi.”

“Anh đã đi ra ngoài quá nhiều rồi đó.”

Gã ta đáp lại bằng một cái nhìn trìu mến với người đang nũng nịu muốn mình ở nhà.

“Đã tất bật vì công việc rồi thì em phải thưởng cho anh đó.”

“Chắc chắn rồi.”

Nếu nói bọn họ như cặp vợ chồng đẹp đôi mới cưới, người thì lo công việc, kiếm tiền còn người kia lo nội trợ, thì không phải sai nhưng chính họ là người đã hóa đá hai con người vốn chẳng xứng đáng vì điều đó.

“Có thể cho tôi biết tên anh được không ?”

“Tôi là Ivan…rất vui được biết mọi người.”

(Những người lính này có vẻ không đáng sợ như vẻ bề ngoài nhỉ ?)

“Cảm ơn sự phục vụ của mọi người !”

Kể cả phóng viên của các nước Cộng Hòa cũng rất khâm phục và tôn trọng những người lính của Liên Bang, hơn hết là họ đều biết mình đang đối mặt với thứ gì nhưng không vì thế mà chùn bước.

“Toàn đội chú ý ! Chào !”

Những người lính ngay lập tức giậm chân, đưa tay lên đáp lễ với những người phóng viên đang giơ tay lên chào họ.

“Anh chàng của tôi nay lại được lên TV rồi.”

“Lúc nào cũng thế, tôi đã muốn tránh mặt đi rồi nhưng chuyện là chẳng thể nào tôi hay được người vỗ vai tôi không phải Jame.”

“Chắc vài hôm nữa là mọi người được nghỉ ngơi đó.”

Còn giờ thì bọn họ vẫn có nhiệm vụ tuần tra vào buổi tối cùng các lực lượng cảnh sát và cả quân đội để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra.

Anh còn phải đi làm báo cáo về đội nữa nên khác với những kẻ đang thỏa mãn cái dạ dày tội nghiệp của mình ở dưới nhà ăn, anh vẫn phải đi viết báo cáo trong khi cơn đói giờ mới bắt đầu kiếm đến để “tính sổ” anh.

“Ô…Stepan…anh chưa đi ăn à ?”

“Nè…ăn đi cho đỡ đói…tôi…phải giúp đội trưởng của tôi.”

“Giọng của anh lạ quá đi.”

Người có chất giọng trầm đi một cách đáng ngờ trước mặt Ivan đang luống cuống vẫy vẫy tay mà ánh mắt, thứ duy nhất lộ ra từ gương mặt của người vẫn còn giáp đầy đủ, cứ hoảng loạn giải thích trong…tuyệt vọng với Ivan đã rõ là ai khi mới bước vào rồi.

“Cô làm gì thế ? Tôi có làm cái gì đâu mà phải thế này ?”

“Kh…không có gì…chỉ trêu anh một chút thôi.”

“Đùa chứ…cô nghĩ là mặc giáp của Stepan thì tôi sẽ nghĩ cô là Stepan sao ?”

Nhưng thấy Mei chẳng nói gì thì Ivan chầm chậm cầm cái tờ báo cáo của cô nàng vừa viết xong sắp mang đi nộp với ý định cầm nó đi nộp giúp thì…

*Rầm !*

Cô nàng húc luôn trán vào đầu Ivan làm anh ngã lên giường rồi cầm mấy tờ giấy vọt đi.

“Cô gặp vấn đề à ?!”

(Mình…đang làm cái gì thế này ? Trời ạ…khó thở thật đó.)

Trấn tĩnh lại một hồi thì Mei mới gỡ hết mặt nạ ra rồi đến bộ giáp, sau đó cầm mấy tờ báo cáo đi nộp.

“Nhiệm vụ đã xong mà…đồng chí bị ốm sao ?”

Lúc này Mei mới lấy đôi tay che đi bờ má đã đỏ bừng mà lắc đầu chối.

“Không…chỉ là…hơi…”

“Thiếu tướng !”

Cái người khổ sở đẩy cửa bước vào đang u một cục đỏ ửng ở trên đầu, phải vất vả kiếm người đòi “công đạo” cho mình.

“Ui trời…tôi nghĩ là tốt nhất anh nên dắt đồng chí này đi xuống phòng y tế luôn vì…tôi nghĩ đồng chí Mei cũng ốm rồi đó.”

Ivan bất ngờ đặt tay lên trán của Mei làm cả mặt của cô còn đỏ hơn nữa.

“Tôi nghĩ…mình ổn…”

“Và giờ mấy anh biết tại sao cái mặt của tôi như này rồi đó.”

Kèm theo là một bên mắt bầm nhẹ làm cả đội cười ầm lên mà Ivan chỉ biết lắc đầu cười khổ.

“Tôi nói có sai đâu…hai người…”

“Im ngay ! Leonid ơi !”

Nhưng Jame vẫn dừng lại ở đó mà tiếp tục chườm đá cho người xấu số này.

“Mà…phải có chuyện gì mới gây ra nông nổi này ?”

“Tôi ước gì cổ nói đó !”

(Đội chống bạo động đâu rồi ?)

Cả đội bắt đầu ngừng cười, người bấm chốt cửa, còn người giữ vai Ivan lại theo sự “hiệu triệu” của Jame nhưng anh chàng chỉ dừng lại ở đó rồi nhìn mọi người bằng con mắt e dè với những người đang “phòng hờ” này.

“Yên tâm…tôi không đi đánh người đâu.”

“Các anh ạ…tôi thấy điều này không ổn lắm đâu…có ai lại…giả danh người khác mà mang đồ ăn cho người mình ghét đâu ?”

“Ngẫm lại mới thấy hãi…tôi nghĩ…”

“Nè ! Đừng có nghĩ ngợi lung tung !”

Tiếng thét sư tử của Ivan vọng từ ngoài cửa sổ vào làm cho lũ người bên trong sợ khiếp vía mà ai trở về giường người nấy.

“À…anh lại đi đâu thế…đội trưởng ?”

“Coi chừng mấy anh đó…tôi đi ra thư viện một lát.”

(Trời ơi…mình đần quá đi…kể cả gã có thấu là mình làm gì thì như thế là quá đáng rồi !)

Mei hoảng loạn ngồi trong một góc cạnh cửa sổ của thư viện với đống tiểu thuyết cô mượn được cứ thi thoảng lại dõi ra ngoài xem là Ivan có đến đây khi biết là cái thư viện được mở cửa trong quân khu không.

(May quá…người ta vẫn chưa đốn nó đi.)

Anh đặt cái ba lô xuống cạnh cái cây trên một đồng cỏ mênh mông và chút mịn màng, tọa lạc ở một góc của quân khu, nơi thường chẳng mấy ai bén mảng đến. Giờ ở đây mới có một cái thư viện được làm trên nền của một nhà chứa bỏ hoang và giờ mới khai trương.

“Tuyệt vời…còn 2 tiếng nữa lận.”

Ivan thường tranh thủ thời gian của mình, ngoài những lúc làm nhiệm vụ, đồng đội cần hay anh phải ở trong phòng làm việc ra thì ở đây sẽ là một quán cà phê nhỏ khi anh vừa mang cái bình cà phê mới pha ở trong nhà ăn cùng cuốn sách anh mua hôm trước.

“Tôi nghĩ…phải tách bọn họ ra thôi chứ u một cục thế kia thì có trời mới biết là chuyện sẽ tệ đến mức nào.”

“Mấy anh chỉ đang lo quá thôi chứ theo tôi, họ không có đấu đá nhiều nữa đâu.”

“Xin đồng chí hiểu cho…họ đang gặp phải trường hợp mà chỉ có trong truyện hay phim mới có thôi.”

(Cứ quá lên à.)

Khi nghe kể xong thì viên tướng chỉ biết lắc đầu trong ngao ngán má xua tay, cho họ biết rằng bọn họ nên nghỉ ngơi trước khi nhiệm vụ bắt đầu.

“Cái mà các anh đang nghĩ đến mới là trong truyện đó…hay giờ đi…họ mà lao vào tẩn nhau thì tôi bao các anh một chầu cá nướng lúc kỳ nghỉ đến còn không thì…”

“Mấy người định biến cái quân khu này thành trung tâm cá độ à ?! Đồng chí Hegel !”

“Có !”

Viên Thượng tướng uy nghiêm bước vào mà lườm cho cả lũ cháy mặt.

“Tôi nói mấy đồng chí hay, tốt nhất là nên giúp 2 người họ chứ không thể lấy làm trò vui được…các đồng chí sẽ vui khi đồng đội mình nằm xuống vì xung đột hành động sao ?”

Được giáo huấn cho một trận thì cả bọn đành lóc cóc về lại phòng trong im lặng còn anh tướng trẻ Hegel bị mắng cho một trận nữa.

“Giờ hai người họ đâu rồi ?”

“Bọn tôi biết Ivan ở đâu…còn Mei thì sao ?”

“Cổ đến chỗ thư viện mới mở cửa đó…từ từ…”

“Giết người !”

(Bé cái miệng lại thôi…tôi không muốn bị khiển trách nữa đâu.)

“Không biết…không biết gì hết…đừng phạt tôi mà.”

Anh chàng cúi đầu xuống mà bịt tai khi nghe mấy người kia lại nhốn nháo đi kiếm hai đội trưởng của họ.

“Nhưng thật lòng mà nói…hôm nay quả là…kỳ lạ khi họ không xéo sắc với nhau đó nha.”

(Mình lúc đó có bị điên hay không mà…khi không lại mang cho hắn đồ ăn chứ ?)

“Nhưng nó có thể như sự trả ơn mà nhỉ ?”

“Ừm…cô ổn không ?”

“Hể ?!”

Thủ thư mới của chỗ này là Rose, một cô nàng quân y xinh xắn với thân hình có chút quyến rũ cùng mái tóc dài óng mượt mới được xõa xuống điểm thêm cho đôi mắt lấp lánh kia một sự bí hiểm đáng ngờ.

“Cô khỏe lại chưa ?”

“Hỏi thừa…tôi sáng nay còn làm nhiệm vụ ầm ầm đấy.”

“Mới bắt đầu cuộc sống độc thân sao ?”

Cô nàng ngồi xổm xuống cạnh Mei đang ấp úng mà chống cằm chờ đợi một cảm xúc khó tả nào đó của Mei.

“Ừ…cũng…chẳng có gì đáng tiếc một thằng như nó cả.”

“Chắc quân sư kiêm…đối thủ của cô đã khai sáng cho cô một chút rồi sao ?”

“H…hả ? Ý cô là sao ?”

(Chết rồi…hay là…)

“Đừng tưởng tôi không thấy…mà tôi nghĩ là cũng…không còn là đối thủ nữa đâu…cô…với ảnh…quyết định…thành một đôi hả ?”

“Không ! Cô đang nghĩ cái gì thế ?!”

“Không sao ? Tôi thấy cô…”

“Đó không phải là hôn ! Lạy cô đó !”

“Làm ơn nhỏ tiếng một chút !”

Giờ cô nàng mới tiết chế lại mà “dịch chuyển” xa ra khỏi Rose, tránh thêm chuyện vào mình.

“Nè…đó không phải ý tồi đâu.”

Con mắt rực lửa lườm sang Rose, Mei đã trấn tỉnh lại được mà bắt đầu “phản công”.

“Có ngon thì cưới cái tên hống hách thích làm giá đó đi…đừng có nhắc cái thứ ý tưởng viễn vông đó.”

“Vậy…tôi sẽ tiến đến đó.”

“Mời.”

(Đồ ngốc…cô cũng chết vì cái tên đó rồi, như Ember vậy, mà…hắn có cái gì làm người ta chết mê chứ ? Cũng là lính thôi…)

Con ngươi của cô bỗng trừng ra khi nhìn xuống người đang nằm rung chân, mắt dán vào cuốn sách với phong thái nhẹ nhàng, có chút phớt đời và các cơ mặt đã thả lỏng, không còn sự dữ dằn nữa.

“Hơ hớ !”

“A…ảnh kìa.”

“Đứng…im.”

“Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc…tôi đâu có mạnh mẽ như cô đâu.”

Khi kể hành động của Ember cho Rose nghe thì nhận lại chỉ là tiếng cười khúc khích bị cố kìm lại không cho nó quá to.

“Đồ xấu xa…cô muốn dành thì nói đi chứ tôi sẽ làm cho Ivan chết đứng vì bề ngoài của tôi đó nha.”

“Làm ơn tha cho tôi đi…tôi muốn dành thời gian cho sách chứ không phải cô.”

“Tôi sẽ dành thời gian cho ảnh đây.”

Chưa kịp để Mei chộp lại được thì cô nàng Rose đã lao đầu vào…Ivan, chỉ vừa mới bước vào tham quan cái nơi mà sau pha “chấn thương” này thì anh chắc chắn sẽ không dám đến một lần nào nữa.

(Chết dở rồi.)

“Chậc chậc…không biết bà chúa tai họa sẽ làm gì tệ hơn nữa đây.”

“Anh nói anh là bà chúa tai họa ?!”

“Cô đó !”

Đó cũng là lý do tại sao mà bọn họ bùng nổ “khủng hoảng” với nhau và gián tiếp kéo hai đội sát lại với nhau.

“Anh cứ nhìn Mei theo góc nhìn đó thì làm sao có thể thân hơn với cổ ?”

“Tôi không cần !”

Còn giờ thì anh chàng lại u thêm một cục trên đỉnh đầu và đang được “kiểm tra sơ bộ” trước khi đi làm nhiệm vụ.

“Hết choáng…rồi chứ ?”

Rose bắt đầu lúng túng khi người giây trước còn lấy ra để chọc Mei giờ đang được mình chăm sóc.

“Hy vọng là tôi sẽ phục hồi lại sau lần này !"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play