Kẻ Thù Của Kẻ Thù...Là Vợ
Nhiệm vụ bắt giữ tên sát nhân hàng loạt hôm ấy có lẽ là thứ có thể thay đổi cuộc sống của hai người lính này…mãi mãi.
“Nhiệm vụ không được phép thất bại, đã có quá nhiều thương vong, mất mát rồi.”
“Rõ !”
Đó là một ngày đẹp trời lộng gió mùa thu nhưng người nam đang lăm lăm khẩu súng trong người cũng thấy là có gì đó rất bất an.
Không phải vì tên sát nhân có thể giết cả chục mạng người vì cuồng tín, mà có một cái gì đó mà anh chàng vẫn không thể nói lên với người cũng đang có chút lo lắng trước mặt mình.
“Tôi nghĩ…tôi vừa khám phá ra thứ mà có lẽ tôi không nên thấy.”
“Mục tiêu sao ? Vẫn chưa có gì đổi thay mà.”
“Đồ mù…bạn trai tôi…đang hôn một đứa con gái khác.”
(Giọng của cổ khác quá đi…đâu có bao giờ rưng rưng như giờ đâu.)
Người trước mặt anh là nữ nhưng đang giả nam và có vẻ đôi mắt đang mất tập trung vào nhiệm vụ đó đã thu hút đôi mắt xanh lá nhìn sang theo.
(Từ từ…Lily…Lily đang ở đó sao ?!)
“Bạn gái…của anh…”
“Bắt lấy hắn !”
Ném cái áo khoác mạnh ra đằng sau mà người nam đã nhanh chóng gạt khóa an toàn xuống mà chĩa súng về kẻ đã yên vị cùng tờ báo cạnh cặp đôi còn bàng hoàng vì tiếng hét phát động cuộc bắt giữ của anh ta.
“Giơ tay lên !”
(Đừng có chen…)
Tiếng súng vang lên, không gian vốn trầm ấm của quán cà phê đã bị phá hủy. Người thì chạy, người cố nấp xuống dưới bàn để tránh đạn lạc dính phải mình.
“Mei ! Bỏ súng xuống !”
Khi mục tiêu đã mất khả năng phản kháng thì người vừa đá cây súng khỏi tay của nghi phạm đã giật cây súng từ tay của đồng đội đang ngắm về phía của cặp đôi chỉ vừa đứng lên.
“Đừng biến mình thành nghi phạm…đồ mù.”
“Tao xứng đáng bị thế à ?! Mày vì con nhỏ chết bầm đó mà phản bội tao !”
“Stepan ! Đưa con tin đi !”
“Buông ra ! Đồ ngu…anh cũng bị phản bội mà còn trơ mặt ra đó nữa à ?!”
Vì phát đạn dính vào bụng nên mục tiêu vẫn sống còn vật chứng là khẩu súng được điều chỉnh thành tiểu liên và một trái lựu đạn.
“Đưa đồng chí Mei đi luôn đi…Krakov ! Phụ tôi sơ cứu !”
(Chui rúc như chuột…hèn mọn.)
Liếc cái nhìn căm phẫn về phía của hai kẻ đang co ro bên góc phố, người lính chỉ đặt súng xuống, biểu thị là anh sẽ không nói gì thêm.
“Bạn gái của anh đang…đi với ai thế ?”
“Bồ mới của nó ! Lo cái gì ? Đưa kẹp đây coi.”
Tên sát nhân đang ú ớ cái gì đó thì người lính lườm hắn đến xanh mặt luôn.
“Hên là tôi bật bắn bán tự động, không là nó về với diêm vương rồi.”
“Đứng lên !”
Khi lực lượng cảnh sát khóa tay hắn lại thì cô gái đang nép vào gã vốn che chắn cho người phía sau bỗng nhanh bước đến.
“Ivan…”
“Sai người rồi…”
Chưa kịp để sự phản hồi bắt đầu thì anh chàng đã đánh mắt sang người lính vừa đưa cái mũ kính chiến thuật ra.
“Cảm ơn…đưa đối tượng đi.”
“Rõ !”
“Đội trưởng…đội trưởng !”
(Trời ạ…cô ấy mất máu đến mức ngã khụy luôn rồi.)
“Đừng đồn…cho bất kỳ ai…cứ mặc cho tôi chết đi.”
“Nói họ là đưa đồng chí ấy đến bệnh viện kiểm tra xem sao đi.”
“Rõ.”
Anh lính vội chạy về phía xe bọc thép số 091 còn hai người lính ở lại, một người nhìn chằm chằm người còn lại vì anh tỏ ra chẳng có gì đáng bận tâm.
“Khổ ghê…tự nhiên lại gặp Mei ở đó, để anh giải quyết cho…con nhỏ đó tin anh lắm.”
Cặp đôi kia tưởng như bị dọa sợ bởi sự xuất hiện của hai người mà không muốn thấy họ đi với nhau nhất hôm vừa rồi lại tay trong tay đi từ một quán ăn ra buổi tối của những ngày cuối thu.
“Nếu con khờ đó không chịu…thì anh sẽ gào vào mặt nó vì dám đi cạnh thằng khờ của em…chịu không ? Anh mới…thăm thú xem nó đã ổn chưa…coi bộ liệt rồi.”
“Được chứ…cứ làm những gì mà anh có thể đi…em đợi.”
“Nhớ đó…còn em thì sao ? Tên lính quèn đó thì em có thể tát hắn…phải thật mạnh đó, không nghe lời thì biến…vậy thôi.”
“Chú em…cũng…khá đó…ác thế mà cũng nghĩ ra.”
“Ê…ông già…ăn nói cho cẩn thận nha…tôi có thể bẻ hai cái răng cửa của ông trong phút mốt đó.”
“Xem mày dám không đã.”
(Đừng tưởng lính bắn tỉa là hạng xoàng trong cận chiến tay không, nhãi con.)
“Jame…anh đã đi đâu thế ?”
“Mới đi thăm vợ bầu…giờ tôi phải về đơn vị.”
“Cho…bọn em…điếu hay hai điếu cũng được.”
Anh ta nhẹ cóc đầu hai người đang tụ tập quanh anh ta.
(Hối lộ một tí cũng chả chết ai.)
“Có ai hỏi là ông già này ra ngoài vì cái gì nhớ nói điều tương tự đó.”
“Ông già gì ? Anh mới có 40…còn đang làm lính bắn tỉa hạng nặng nữa.”
“Ai nói anh già…tụi này xúc ngay.”
“Nhớ mõm đó nha.”
Đối với nhiều người, bị phản bội bởi người mình không ngờ đến thì phải ra tay hoặc chí ít cũng phải lên máu mà tung lời mắng nhiếc đay nghiến đến địa ngục cũng không tha thì cũng sẽ có người như bị tiêm một con virus vậy, nó sẽ ngấm vào và có nguy cơ phá hủy người đó luôn.
“Không có buồn, giống như một thử thách vậy thôi…anh phải kiếm được một người tương xứng với anh đi đến cuối cuộc đời.”
“Chắc tôi…không có cái bản lĩnh đó…chắc đồng chí…ờm Mei sẽ có đó…với cảm ơn mọi người…tôi đi ngủ đây.”
“Lần đầu tôi thấy đội trưởng nhẹ giọng đi khi nói về đội trưởng của đội 91 á.”
“Không suy đoán tùm lum…anh phải rõ như này…kể cả anh có như nước với ai đó là lửa thì khi có một chuyện gì đó…anh sẽ bị họ đun chín thôi.”
“Cái lý luận của ông bác…lạ ghê.”
Người lính với bộ râu rậm chỉ khẽ vỗ vai anh chàng nom nhỏ con và tuổi hơn mình.
“Nếu như anh bị phản bội mà được như đội trưởng nhà mình…thì tôi sẽ khao anh một chầu cơm rang với bia đó.”
“Thật chứ ?”
“Kiếm bạn gái rồi nói chuyện tiếp…được chưa ?”
Jame là thành viên mới của đội, cũng là đội phó nên anh chàng trung niên ấy đã được dịp hiểu hơn về đội trưởng của mình, từ sở thích đến tính cách nhưng đây cũng là lần đầu mà anh thấy thứ cảm xúc điềm tĩnh đến rợn người của Ivan.
Updated 25 Episodes
Comments
Quynh Du AÔinh
/Good/
2025-04-16
1