Rose cũng có phần đúng khi có lẽ, Mei không có ý định nuôi sự hận thù và sẽ dùng biện pháp trả đũa là Ivan. Một phần có lẽ sợ Ember nhưng đa số, là khi cô nàng đang trong những phút giây đau lòng thì người chọn nghe cô nàng kể chuyện hay “có vẻ” thật tâm nhất lại là Ivan.
“Phải nói sao nhỉ ? Tôi không hề yêu gã ! Đừng cười như thế mà !”
(Ế…)
Hành động của Rose khiến con ngươi của Mei trừng ra đầy đe dọa khi cô nàng vừa…bị chụp “lén”.
“Chỉ chọc cô thôi, nếu cô còn dám nghĩ mình xấu nữa thì tôi sẽ cầm cái này để kiếm người chỉ được ra hết điểm dễ thương của cô đó.”
(Làm ơn đó…tôi chỉ muốn giúp thôi…đừng làm gì nguy hiểm mà.)
Khi giúp cô bạn của mình như này thì Rose đã chọn đánh đổi bằng việc mình sẽ bị lườm hay tệ hơn là đôi mắt cú vồ kia sẽ ám cô cả ngày nhưng lần này, sự lúng túng đã in lên gương mặt của cô nàng đang chật vật biểu đạt cảm xúc của mình. Ngại ngùng xen lẫn sự khó tin.
“Nè…người ta thường nói phụ nữ yêu bằng tai nhưng tôi nghĩ Mei đâu thích bị nịnh bợ hay bằng những lời mật ngọt chết ruồi đâu…cô không thể vì một dòng sông mà vứt bỏ một biển cả bao la được…”
“Nhưng…nếu giờ tôi nói…tôi sợ bị phản bội một lần nữa thì có nên xem xét lại không ?”
“Nói thế là cô đang có…chút…cảm tình hay…”
“Không…”
Mei khổ sở che đi gương mặt vốn đã nóng hơn do bị châm thêm dầu bởi Rose.
“Ý tôi là lựa chọn độc thân hay…tiếp tục ấy…tôi đang thiêng về ở độc thân mãi cũng…không tồi.”
“Lại nói dối nè…”
Cái xoa đầu có thể là sự động viên nhưng ánh mắt đầy sự cầu xin của Mei trông không đồng tình cho lắm.
“Đối với những ai đã hiểu được và thấy được cô xinh đẹp như thế nào thì chắc chắn, họ sẽ trân trọng Mei nhiều lắm đó.”
(Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm sao lại là Ivan chứ ? Gã chỉ là người cũng trong cùng tình thế với mình…)
“Nếu muốn rõ hơn về ai đó thì cô cứ nói chuyện với họ thật bình tĩnh vì những lúc như thế, sẽ khó ai có thể nổi cáu được.”
Đó là điều mà Rose muốn hướng cô bạn của mình đến vì Mei bị sự cáu kỉnh, hay máu lạnh của Ivan che đi đôi điều vốn tồn tại như điều hiển nhiên tạo nên một mặt tính cách hoàn toàn khác những gì anh thể hiện với cô.
“Rồi lỡ…tôi bị coi thường…thì sao ?”
“Vớ vẩn…ít nhất cô cũng phải hiểu là đâu phải vì cô yếu đuối hay…tỏ ra thân thiện lại là lý do bị xem nhẹ chứ…tôi còn phải đi lo trực ở khu y tế đây…tự ngẫm lại đi.”
Nghe như Rose giận nhưng ý định của cô là không muốn chen chân vào không gian đã xuất hiện người thứ 3, là Ivan đang ôm mặt cực kỳ hoảng sợ bởi những gì mình vừa nghe.
(Mình…làm thế quái nào mà cổ nghĩ mình coi thường…hay…không để ai vào mắt chứ ?)
Ivan thường không quan tâm vào việc người ta nghĩ về mình, anh chàng thường cố gắng để hòa hợp, trở thành một phần của một cộng đồng hay không quá mờ nhạt hoặc nếu là đội trưởng, ví dụ của đội 798 “thật” và 798 “lởm” thì anh sẽ cố hết sức để “gánh”, đúng hơn là làm thật tốt trách nhiệm của mình, với vai trò là người dẫn đầu.
(Mình đã làm cái gì…thế này ?)
Nhưng giờ thì anh lại tự chất vấn chính mình khi đôi lúc, anh tranh cãi với Mei có phần quá đáng nên cô nàng mới như này. Ivan tuy muốn giúp Mei nhưng có thể, sự tiêu cực đã át đi điều mà anh nhắm đến rồi lại kéo dài căng thẳng với nhau.
(Nếu như lúc đó mình chịu nghe, nhịn một chút thì có thể, mọi chuyện chỉ dừng lại trong ngày hôm đó thôi.)
(Và nếu như mình dừng lại và không tiếp tục…khiêu khích cổ thì…mọi chuyện đã không đến như này.)
Dòng thác suy nghĩ kia cứ lướt qua đầu họ. Không ai trong số họ muốn giữ một sự thù địch với người kia nhưng bọn họ không đủ dũng khí để thẳng thắng hòa giải mà gián tiếp đẩy không khí vừa gượng gạo, vừa sặc thứ mùi đầy bạo lực một cách vô hình.
(Giờ chắc cũng không có ai qua lại nên…)
“I…Ivan ?”
Cái quay người bất ngờ của Mei khiến cho Ivan giật nảy người, đánh đổ chồng sách ở cạnh mình và để lộ vị trí của mình.
(Chúa ơi.)
Sự khiếp hãi trong đôi mắt kia đã dồn cái ánh nhìn sang Ivan đang đứng yên như tượng, mắt cứng đờ và dõi theo cô chằm chằm.
“A…xin lỗi…xin lỗi…tôi không cố ý…”
(Ủa…cổ đâu rồi ?)
Khi thấy Mei đã biến mất ở dãy kệ bên kia thì cảm giác lo lắng đan xen sợ sệt do nghĩ rằng vì sự xuất hiện của anh trong lúc mà không nên nhất đã cho cô nàng ấy cảm giác không an toàn.
“Đồ ngốc…”
Vẫn là kẻ có chút sững sờ kia nhưng gương mặt đã dịu đi đôi phần do sự kìm nén. Cô đang đứng đối diện với Ivan như một tên trộm đang chuẩn bị rút lui khi bị ai đó phát hiện và báo cảnh sát.
“Anh…có còn…là đàn ông không thế ? Thập thò…hoài vậy ?”
(Mình tốt nhất nên lựa lời chứ không thì cổ sẽ bùng nổ thêm một trận nữa.)
“Nói gì đi chứ ?”
Bỗng, Mei vấp phải cuốn sách mà ngã nhào về phía kẻ vốn còn đang tạm “mất kết nối” khỏi cơ thể mình.
“Cô ổn…chứ ?”
“Ổn…ổn lắm…đừng giữ im lặng nữa…tôi…tôi…”
“Đáng lẽ tôi không nên kéo dài xung đột với cô…mặc cho…”
Ngón tay khẽ chạm lên đôi môi của Ivan, như để nói rằng anh không phải là người duy nhất cần xin lỗi. Có thể Mei đã kiếm được một cái màn che mới, là bờ vai của Ivan.
“Nếu như tôi chịu nghe anh, chịu nhận lỗi thì có thể mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rồi.”
Đi theo cảm xúc của mình, bọn họ từng chút tháo gỡ từng mắt xích, thứ mà họ không nên thắt nó lên người từ trước, dần thấy được rằng người đối diện mình cũng không phải kẻ máu lạnh và không phải một tiểu thư bướng bỉnh.
“Thôi nào…sao cô lại khóc ? Tôi nghĩ sau khi nói ra thì cô cũng sẽ thấy nhẹ nhõm đi chứ ?”
(Sao cứ…thấy cổ như đang ôm mình chứ không phải vừa bị ngã nhỉ ?)
“Hãy tha thứ…cho tôi nha ?”
Ngước lên nhìn Ivan thì anh chàng chỉ lặng lẽ quay qua một bên, tuy cũng ngoái nhìn lại nhưng chạm tráng với cái cảm xúc dâng trào tội lỗi của Mei, Ivan định lựa chọn là gật đầu một cái rồi thôi nhưng cái ôm ngang eo nhẹ nhàng như từ một chú gấu bông đã cho anh một phương án khác.
“Chắc chắn rồi…còn cô…định…làm gì với kẻ gây hấn và hống hách này ?”
“Tôi không có coi anh như thế…”
(Nhưng ô kìa…chẳng phải mình vẫn hay…nghĩ như thế sao ?)
“Ờm…tôi không…để tâm đâu…”
Cảm giác đôi tay chai sạn kia đã dịu dàng chạm lên mái tóc vẫn còn mượt mà khiến cho Mei tuy cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn nằm yên trên người của Ivan như cần thêm sự vỗ về từ kẻ mới vài hôm trước vẫn còn cực kỳ thiếu thiện cảm với mình.
“Có đồng chí Ivan ở đây không ?”
“Chết rồi…”
Mei ngay lập tức lách vào một góc kệ trước sự ngạc nhiên của Ivan. Anh há hốc mà không nói được một chữ nào.
“Bình tĩnh đi…mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Rồi cô lại nhích người vào sâu hơn khi tiếng bước chân của cả nhóm người hùng hổ bước lên.
(Làm ơn đó…đừng có đến quá gần…)
“Đội trưởng…”
“Đây…tôi ở đây.”
Cả đám người trố mắt nhìn người đang lúng túng xếp lại đống sách lên kệ, việc mà anh nghĩ sẽ dồn sự chú ý của cả nhóm khỏi người đang mặt xanh mặt tím trong góc kệ sau lưng mình.
“Ờm…giờ trưa đến rồi mà không thấy anh ở đâu hết nên…đi tìm thôi.”
“Trời…nhìn mấy người như đi lùng bắt tội phạm thì đúng hơn.”
Nhìn cả nhóm người đang diện vũ trang đầy đủ mà Ivan cười ầm lên, có lẽ cả họ cũng chưa nhận thức được rằng sự thiếu vắng của Ivan đã nghiêm trọng đến mức mà họ nghĩ tận thế đã đến.
“Cứ đi trước đi…tôi…dọn xong chỗ này rồi theo cũng được.”
“Mà anh có thấy đồng chí Mei ở đâu không ?”
Nghe đến tên của mình thì cô nàng đã chuyển từ trạng thái ngại ngùng khi mình đang ẩn nấp cạnh một nhóm…đồng đội thì giờ, cô nàng đã khiếp vía mà định “nhịn thở” luôn.
“Tôi còn đang cảm thấy may mắn khi không thấy cổ đó…hỏi bên nhóm Igor hay Ribicic ấy.”
“Không có như những gì cô nghĩ đâu…chỉ để bọn họ đi thôi.”
Vẻ giận dỗi của Mei giờ trông thật khác, không còn sát khí dâng đến cực điểm mà cô nàng chỉ đơn giản phồng má lên rồi hậm hực nhìn anh thôi.
“Đi ăn đi kìa…tôi sẽ đợi một lúc rồi đi theo…đồ xấu tính.”
“N…nè…xin lỗi mà…chỉ là…”
Nhưng cô nàng đâu giận về chuyện đó, chỉ là cái xoa đầu trìu mến đã từ lâu mà cô ngỡ như sẽ chẳng người đàn ông nào làm với cô.
Updated 25 Episodes
Comments