[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
4
Hùng vui vẻ chạy tung tăng về khối 11, như một con sóc nhỏ vừa nhặt được hạt dẻ quý giá. Cậu hớn hở lao vào lớp, mắt đảo quanh tìm hai đứa bạn thân để khoe tin tốt lành.
Nhưng… chẳng thấy bóng dáng An và Quang Anh đâu cả.
Cậu bĩu môi, vừa định nhắn tin thì cửa lớp mở ra. An và Quang Anh vừa đi vào, mỗi người cầm một hộp đồ ăn sáng, vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Hùng lập tức nhào tới, kéo tay hai người, đôi mắt lấp lánh vui vẻ.
Lê Quang Hùng
An! Quang Anh!
Lê Quang Hùng
Biết gì không!?
Lê Quang Hùng
Anh Dương nhận đồ ăn của tao rồi đó!
An và Quang Anh khựng lại, cùng lúc liếc nhìn nhau.
Bọn họ vừa nghe đàn em của Dương bàn tán về chuyện hộp đồ ăn bị ném đi. Nếu bây giờ nói ra… chắc chắn Hùng sẽ buồn. An nuốt nước bọt, cố gắng giữ nụ cười.
Đặng Thành An
À… Ờ, vậy á?
Đặng Thành An
Chà chà, tiến triển tốt ghê!
Quang Anh cũng cười theo, xoa đầu Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Ừa, vậy cố gắng nhé.
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu ảnh chịu ăn luôn?
Hùng gật đầu như gà mổ thóc, hoàn toàn không nhận ra sự gượng gạo trong giọng điệu của hai người bạn thân. Cậu hớn hở ngồi xuống bàn, vừa kể lại sự việc vừa vui vẻ bẻ một miếng bánh trong hộp của An ăn ké.
Trong khi đó, An và Quang Anh chỉ im lặng nhìn nhau, trong lòng nặng trĩu.
Bọn họ không nỡ phá vỡ niềm vui nhỏ nhoi này của Hùng. Nhưng… họ cũng biết rõ, cái ngày Hùng phát hiện ra sự thật sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, nhưng Hùng chẳng buồn quan tâm. Cậu ngồi cuối lớp, cúi gằm mặt chăm chú vào bàn tay nhỏ bé đang lắp ráp từng chi tiết của mô hình.
Cậu đã mất hơn hai tuần nay thức trắng, vùi đầu vào từng mảnh ghép nhỏ xíu đến mức mấy đầu ngón tay đều bị xước, bật máu. Lớp băng gạc quấn trên đầu ngón vẫn còn mới, chứng tỏ tối qua cậu lại thức khuya làm tiếp.
Ở bên cạnh, An và Quang Anh đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Bọn họ chẳng còn lạ gì cảnh tượng này. Quang Anh khẽ mở mắt, nhìn sang, thấy Hùng vẫn kiên nhẫn gắn từng mảnh mô hình nhỏ bằng kẹp nhíp. Cậu thở dài, lười biếng chống đầu nhìn Hùng một lúc rồi lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Hùng, mày có bị điên không?
Hùng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cười nhẹ
Lê Quang Hùng
Tao đang làm mô hình tặng anh Dương mà.
An vẫn nhắm mắt, lười biếng lầm bầm.
Đặng Thành An
Mày dán băng cả tay rồi đó, có đáng không?
Hùng lắc đầu, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng ẩn chứa chút đau thương.
Lê Quang Hùng
Chỉ cần anh ấy có thể cười với tao một lần thôi... tao làm gì cũng đáng hết.
Quang Anh bĩu môi, giọng đầy mỉa mai.
Nguyễn Quang Anh
Mày đúng là nô lệ tình yêu mà.
Nguyễn Quang Anh
Bảo sao người ta chả khinh.
Hùng khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn cười.
Lê Quang Hùng
Nhưng không sao, tao không quan tâm.
An chép miệng, vươn vai ngồi dậy, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.
Đặng Thành An
Thế mày định làm xong khi nào?
Đặng Thành An
Hay vẫn định hành xác đến chết?
Lê Quang Hùng
//cười cười// Không biết.
Lê Quang Hùng
Nhưng chắc phải lâu nữa.
Lê Quang Hùng
Mô hình này tao phải tìm khắp nơi, gọi điện mỏi miệng mới đặt được.
Lê Quang Hùng
Tiền tiêu vặt với tiền làm thêm tao đập hết vào đây rồi
Nguyễn Quang Anh
//trố mắt// Mày điên thật rồi?
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tiền?
Hùng lảng tránh ánh mắt cậu ta, cười nhạt.
Lê Quang Hùng
Cũng... gần hết rồi.
Quang Anh câm nín. Còn An chỉ biết nhìn Hùng mà thở dài, lắc đầu.
Đặng Thành An
Đúng là hết thuốc chữa.
Tất cả những gì Hùng làm, chỉ vì một nụ cười của Dương. Nhưng... liệu người ta có chịu cười không?
Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình nghe thấy
Lê Quang Hùng
Tháng này lại phải đi làm thêm rồi…
Lê Quang Hùng
Nhưng không sao, chỉ cần anh vui… em làm gì cũng được.
__________________________
Comments
Nguyễn Hiền
toi cũng biết sót anh á
2025-03-30
0