[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
6
Hùng lặng lẽ bước về quầy, đặt tờ giấy order xuống trước mặt An và Quang Anh. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt trôi cảm giác nghẹn đắng trong lòng.
Lê Quang Hùng
Black Russian và Margarita.
Hùng nói, giọng điệu bình thản đến mức gần như vô cảm.An liếc nhìn cậu một cái, vừa lắc ly cocktail vừa khẽ hỏi
Đặng Thành An
Lại là Dương à?
Hùng không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Quang Anh nhếch môi, trộn đều rượu trong bình shaker rồi đặt mạnh ly lên quầy, giọng đầy bất mãn
Nguyễn Quang Anh
Mày định cứ để hắn ta đùa giỡn mãi thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh lại đi Hùng, hắn không xứng đáng.
Hùng cười nhạt, lấy khay đặt hai ly rượu lên, chuẩn bị mang ra.
Lê Quang Hùng
Không sao đâu, tao quen rồi.
An và Quang Anh nhìn nhau, đều không biết nên nói gì thêm. Bọn họ biết dù có khuyên thế nào, Hùng cũng không chịu từ bỏ.
Cậu cứ thế ôm mãi thứ tình cảm không có tương lai này, để rồi tự làm tổn thương chính mình.
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, Hùng vươn vai một cái, cảm giác cơ thể rã rời vì cả ngày làm việc không ngừng nghỉ. Tiêu Dao đứng sau quầy tính toán sổ sách, còn An và Quang Anh thì đi gom khăn lau và sắp xếp lại ghế.
Đặng Thành An
Hôm nay đông khách thật đấy
Đặng Thành An
Đơn oder nhiều đến mức viết thành tiểu thuyết luôn cũng được.
An than thở, vừa lau quầy vừa nhíu mày. Quang Anh cười nhạt, vỗ vai Hùng
Nguyễn Quang Anh
Mày chạy bàn suốt mà chưa xỉu là giỏi lắm rồi đấy.
Hùng chỉ cười cười, không nói gì. Cậu cúi xuống quét lại sàn một lần nữa, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ trước khi rời đi. Tiêu Dao ngẩng lên sau khi kiểm kê xong ngân sách, vỗ tay ra hiệu
Khương Tiêu Dao
Tiền hôm nay nhiều ghê, mấy đứa làm tốt lắm!
Lê Quang Hùng
Tiền thì nhiều nhưng sức thì tàn mất
Hùng lầm bầm, vươn vai một lần nữa.Sau khi kiểm kê xong, cả nhóm bắt đầu sắp xếp lại quán. Bàn ghế bên ngoài được xếp gọn trên ban công, các ly tách bẩn được rửa sạch và cất đi. Đến khi mọi thứ đâu vào đấy, Tiêu Dao mới lấy chìa khóa đóng cửa quán lại. An vươn vai một cái, khoác tay Hùng và Quang Anh
Đặng Thành An
Giờ về ký túc xá hay lượn lờ đâu đó tiếp?
Hùng liếc nhìn đồng hồ, nhún vai
Lê Quang Hùng
Về thôi, mai còn đi học.
Nguyễn Quang Anh
Lại mang đồ ăn sáng đi tặng à?
Hùng không trả lời, chỉ cười nhẹ. Quang Anh thở dài, vỗ vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ tự làm khổ mình như thế mãi, đến bao giờ mới tỉnh ra?
[Biệt thự Lê Gia – 11h đêm]
An lái xe đưa Hùng về đến cổng biệt thự Lê Gia. Hùng xuống xe, quản gia cúi đầu chào, nhưng cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi bước vào nhà. Cửa vừa mở, cậu chưa kịp nói gì thì—
Một chiếc ly thủy tinh bay thẳng về phía Hùng, va mạnh vào trán cậu rồi vỡ tan tành dưới sàn.
Máu từ vết cắt trên trán chảy dài xuống gương mặt trắng trẻo. Cơn choáng váng ập đến, nhưng Hùng vẫn đứng vững. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với người đàn ông trung niên đang giận dữ
Lê Quân Chính
Thằng súc sinh! Mày còn mặt mũi về đây à?
Giọng ông ta gầm lên đầy căm phẫn.Từ phía sau, mẹ kế của Hùng cũng chen vào, giọng mỉa mai chát chúa
Huỳnh Ngọc Tiêu
Hôm qua lại đi bar phải không?
Huỳnh Ngọc Tiêu
Đúng là thứ ăn chơi lêu lổng, làm mất mặt gia đình này!
Hùng không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ chịu đựng từng lời chửi rủa. Cậu quen rồi. Nhưng khi người cha kia nhắc đến em gái mình với giọng thương xót, cái gì đó trong Hùng bỗng dưng vỡ vụn.
Lê Quân Chính
Mày có biết khi nhìn thấy mấy cái ảnh đó
Lê Quân Chính
Bạn của em gái mày đã xa lánh nó như thế nào không???
Lê Quân Chính
Chỉ vì sợ nó cũng ăn chơi, đua đòi
Lê Quân Chính
như mày đấy!!
Lê Quân Chính
Mày có biết con bé đã khóc bao nhiêu không?
Lê Quân Chính
Nó đáng thương như thế mà mày lại đi làm loạn bên ngoài
Lê Quân Chính
Để người ta chụp ảnh lại bêu rếu!
Hùng bật cười. Một nụ cười chua chát đến ngây dại.
Nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt từng giọt.
Lê Quang Hùng
Nó đáng thương?
Lê Quang Hùng
Vậy con thì sao?
Cậu siết chặt nắm tay, giọng run lên vì uất ức.
Lê Quang Hùng
Cùng là con ruột của cha, tại sao chỉ thấy nó đáng thương?
Lê Quang Hùng
Cùng mất mẹ từ nhỏ, tại sao chỉ yêu thương nó?
Lê Quang Hùng
Nó thiếu thốn tình thương của mẹ ruột, vậy con thì sao?
Lê Quang Hùng
Con cũng mất mẹ mà!
Lê Quang Hùng
Nhưng con chưa từng
Lê Quang Hùng
một lời an ủi
Lê Quang Hùng
Chưa từng được một cái ôm từ cha!
Hùng càng nói, nước mắt càng khôngkìm được mà rơi xuống.
Lê Quang Hùng
Là con một tay chăm sóc nó!
Lê Quang Hùng
Một tay dạy nó tập đi
Lê Quang Hùng
Dạy nó đánh vần từng chữ, đút cho nó từng miếng cơm
Lê Quang Hùng
Nhưng rồi sao?
Lê Quang Hùng
Khi nó lớn lên, nó được cha và mẹ kế bảo bọc, còn con thì sao?
Lê Quang Hùng
Dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà, bị mắng, bị đánh!
Lê Quang Hùng
Nó bày bừa, con không kịp dọn thì cha về đánh con, mẹ kế thì thêm dầu vào lửa!
Lê Quang Hùng
Còn con, mỗi lần bị đánh đến mức tay chân co quắp vì tụt canxi
Lê Quang Hùng
Cha có bao giờ quan tâm chưa?
Lê Quang Hùng
CHA CHƯA TỪNG.... CHƯA BAO GIỜ XỨNG LÀM CHA
Người đàn ông kia tức giận đến cực hạn, mặt đỏ bừng lên vì phẫn nộ.
Lê Quân Chính
Thằng mất dạy!
Một cái tát như trời giáng khiến Hùng ngã xuống sàn.
Khóe môi cậu bật máu. Nhưng cậu chỉ cười lạnh.
Lê Quang Hùng
Cha có bao giờ xem con là con ruột chưa?
Lê Quang Hùng
Hay con chỉ là một kẻ dư thừa trong cái nhà này?
Lời nói ấy khiến người đàn ông trước mặt mất hết kiên nhẫn. Ông ta phất tay ra lệnh
Lê Quân Chính
Mang gia pháp ra đây!
Lập tức, hai người hầu chạy tới, trên tay cầm theo một cây roi da dài.
Hùng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, chờ đợi.
Em không một chút nào nhúc nhích.
Lê Quân Chính
Tao nói quỳ xuống!
Một cái roi quất mạnh xuống lưng cậu.
Lê Quân Chính
Mày không nghe lời đúng không?
Từng cú quất mạnh giáng xuống người Hùng, xuyên qua lớp áo mỏng manh, để lại những vết máu rướm đỏ. Nhưng cậu không rên một tiếng, chỉ siết chặt nắm tay, bấu móng vào lòng bàn tay đến mức bật máu.
Mẹ kế đứng bên cạnh, khoanh tay lạnh lùng nhìn, miệng nhếch lên đầy khinh miệt.
Sau mười roi, người đàn ông kia hạ lệnh dừng lại.
Lê Quân Chính
Đưa nó lên phòng!
Lê Quân Chính
Không có lệnh của tao, không được cho nó bước ra ngoài!
Hai người hầu lập tức kéo Hùng đứng dậy. Cậu lảo đảo, nhưng vẫn không để mình ngã xuống. Máu từ trán vẫn chảy dài, hòa cùng mồ hôi và nước mắt, nhưng gương mặt cậu vẫn không hề tỏ ra yếu đuối.
Người cha và mẹ kế rời đi, để lại Hùng một mình giữa căn nhà lạnh lẽo, với những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể.
Comments