15

Vừa bước vào phòng chiếu VIP, Hùng đã cảm nhận được sự khác biệt. Không gian nhỏ gọn nhưng sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ, và đặc biệt là tấm kính hai chiều hướng ra màn hình lớn. Cậu có thể nhìn thấy rạp chiếu rộng lớn bên ngoài, nhưng những người bên ngoài lại chẳng thể thấy được những gì đang diễn ra bên trong căn phòng này. Hùng định gọi đồ ăn vặt, nhưng nhân viên chỉ liếc qua vé rồi lịch sự mời cậu vào phòng. Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang đến một khay bắp rang bơ, nước ngọt cùng vài món ăn vặt khác, rồi lặng lẽ đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư tuyệt đối cho hai người.
Bộ phim bắt đầu, là một bộ phim tình cảm hài hước nhưng mang nhiều triết lý sâu lắng. Hùng rất tập trung, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng từ màn hình. Nhưng có vẻ hội trưởng Trần Đăng Dương lại không có hứng thú với phim ảnh
Một bàn tay ấm áp bất ngờ luồn qua eo nhỏ của Hùng, kéo cậu lên đùi một cách dứt khoát. Cậu giật mình, tim đập mạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… anh làm gì vậy!?
Cằm Dương đặt hờ lên vai Hùng, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cổ cậu. Giọng hắn thờ ơ nhưng lại khiến người ta không thể phản kháng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải mày rất thích tao sao?
Hùng sửng sốt. Đúng, cậu thích Dương. Thích đến mức dù bị ghét bỏ, bị chửi mắng, cậu vẫn cứ bám theo hắn không rời. Nhưng thích không có nghĩa là cậu chấp nhận bị đối xử như thế này.
Hùng vội vàng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buông ra! Chúng ta không phải kiểu quan hệ đó… Anh đừng làm vậy!
Dương chẳng những không buông, ngược lại còn siết chặt hơn. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hùng đang run rẩy trên đùi mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải kiểu quan hệ đó?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy còn kiểu quan hệ nào nữa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày theo tao như chó con suốt bao lâu nay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cho mày ngồi trên đùi, mày lại không chịu?
Giọng hắn đầy trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự chiếm hữu đầy đáng sợ. Hùng hoảng hốt, mắt bắt đầu rưng rưng. Cậu không phải người yếu đuối, nhưng khoảnh khắc này, sự sợ hãi len lỏi vào tim cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… anh đừng như vậy…
Mùi sữa nhàn nhạt từ người Hùng tỏa ra, thứ hương thơm tự nhiên mà bản thân cậu cũng không nhận ra. Nhưng Dương thì nhận ra rất rõ. Mùi này làm hắn khó chịu. Không phải vì ghét bỏ, mà là vì nó khiến hắn muốn không buông tay. Dương nghiêng đầu, thì thầm vào tai Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày trốn học, đi hẹn hò với người khác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghĩ tao không biết sao?
Hùng giật bắn, hơi thở nghẹn lại. Hắn biết rồi ư?
Dương siết chặt eo cậu, cắn nhẹ vào vành tai như một hình phạt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã là con rối của tao thì ngoan ngoãn quẩn quanh bên tao thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không cho phép ai khác động vào mày
Hùng sững sờ. Cậu muốn thoát khỏi hắn, nhưng đôi tay lại chẳng còn chút sức lực nào. Rốt cuộc, ai mới là kẻ đang điều khiển ai đây?
Hùng cố gắng giãy giụa, nhưng cánh tay cậu bị Dương siết chặt đến mức tê dại. Cậu run lên, nước mắt rơi xuống từ lúc nào. Dương nhìn thấy vậy, liền bật cười. Hắn chưa từng thấy cậu khóc.
Mọi lần dù bị mắng, bị đánh, thậm chí bị hắn đẩy ra xa bao nhiêu lần, cậu vẫn luôn cố chấp chạy theo. Nhưng hôm nay, chỉ mới chút áp đảo mà con thỏ nhỏ này đã rơi nước mắt rồi sao?
Thật Đẹp
Hắn nâng cằm cậu lên, chậm rãi hôn lên giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì ra em cũng biết khóc à?
Hùng cắn môi, ánh mắt hoảng loạn nhưng không dám phản kháng quá mạnh. Dương bật cười khẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ anh sao?
Hắn vuốt nhẹ gò má cậu, rồi lại siết chặt hơn, khiến làn da trắng nõn in hằn dấu vết đỏ rực. Hùng khẽ rùng mình, nhưng không dám né tránh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình thường chẳng phải em luôn bám theo anh sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải em thích anh lắm à?
Dương thì thầm sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu. Hùng siết chặt nắm tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em… em thích anh…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì ngoan ngoãn đi
Hắn cười, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Nói xong, Dương bất ngờ siết lấy eo cậu, kéo sát vào người hắn. Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua môi cậu trước khi cắn mạnh xuống, ép cậu phải mở miệng ra để hắn xâm chiếm hoàn toàn
Hùng giãy giụa, nhưng sức lực của cậu chẳng thể nào chống lại hắn.
Nụ hôn này không dịu dàng, mà là một sự chiếm đoạt hoàn toàn.
Mãi đến khi cậu bắt đầu nghẹt thở, Dương mới chịu buông ra. Hắn nhìn đôi môi nhỏ của cậu đã sưng đỏ, thậm chí còn rướm máu, ánh mắt đầy thỏa mãn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn em thế này… lại càng đẹp hơn.
Hùng run lên, nước mắt lại rơi xuống, nhưng Dương không buông tha cậu
Hắn vuốt nhẹ lên vết máu trên môi cậu, giọng nói vừa dịu dàng, vừa mang theo sự đe dọa khiến cậu không rét mà run.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ nay về sau, chỉ cần em còn hướng ánh mắt đến người khác…
Dương cúi xuống, cười nhẹ bên tai cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không tha cho em đâu.
Hùng run rẩy, ánh mắt ngập nước nhìn Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em… sẽ không nhìn ai khác…
Cậu lắp bắp, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn trôi đi mất.
Dương mỉm cười hài lòng. Hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má cậu, giọng nói trở nên dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan lắm.
Lời khen của hắn như một phần thưởng, khiến trái tim Hùng đập mạnh hơn một nhịp. Cậu không nhận ra rằng mình đang vô thức dựa vào hắn, như một con rối bị kéo dây mà chẳng hề hay biết.
Dương ôm lấy cậu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoài anh ra, không ai thật sự quan tâm đến em cả
Cậu hơi cứng người, nhưng không thể phản bác.
Hắn tiếp tục, giọng trầm thấp như một bản nhạc ru ngủ. Khiến em càng chìm sâu vào cơn mê đó mà không thể nào tự thoát ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi người chỉ lợi dụng em thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh thì khác, anh muốn giữ em bên mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Che chở cho em, yêu thương em…
Từng lời nói của hắn như những sợi dây vô hình quấn lấy Hùng, khiến cậu dần dần lún sâu vào thứ tình yêu mà hắn dựng lên.
Cậu biết, Dương luôn đối xử tàn nhẫn với mình. Nhưng những lúc hắn dịu dàng thế này, cậu lại không thể chống lại được.
Cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, đầu óc mơ hồ.
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp như một câu thần chú nguy hiểm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em yêu anh, đúng không nào?
Hùng cắn môi, tim như bị bóp chặt. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yêu..anh..
Dương cười.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, giọng nói gần như là mê hoặc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì nghe lời anh, được không??? Hùng!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, nghe lời anh
Từ khoảnh khắc đó, Hùng không còn biết rằng mình đã bị hắn điều khiển hoàn toàn.
Hắn bảo gì, cậu cũng nghe theo.
Hắn muốn gì, cậu cũng làm theo.
Hắn càng đối xử dịu dàng, cậu lại càng muốn chìm sâu hơn vào tình yêu méo mó này, không còn đường lui.
Mà Dương, thì chưa từng có ý định để cậu chạy thoát.
________________________
End
Hot

Comments

𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐲_ Ynie🍂

𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐲_ Ynie🍂

đọu xanh tới tập END mà kết là HỆ t quậy banh cái đám cưới

2025-03-27

1

ʚ𝙈𝙣𝙜𝙝𝙞_ᥫᩣ

ʚ𝙈𝙣𝙜𝙝𝙞_ᥫᩣ

con người ai kh biết khóc tròi , chỉ có anh là kh biết yêu thoi..

2025-03-28

0

𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐲_ Ynie🍂

𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐲_ Ynie🍂

anh ơi mik ko yêu nữa còn nhiều người tốt hơn nó mà

2025-03-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play