[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
14
Hùng thay một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu rồi vội vã bước ra khỏi biệt thự. An và Quang Anh đứng khoanh tay trước cửa, mặt đầy ấm ức.
Đặng Thành An
//bĩu môi, giọng hờn dỗi//Ê này, mày bỏ tụi tao lại ăn trưa với ông bà
Đặng Thành An
Còn mày thì đi chơi riêng với gái là sao?
Đặng Thành An
Phân biệt đối xử quá vậy?
Quang Anh gật gù đồng tình, khoanh tay nhìn Hùng đầy trách móc
Nguyễn Quang Anh
Ít ra cũng phải kéo tụi tao theo chứ.
Nguyễn Quang Anh
Ai mà biết được mày với Yến đi hẹn hò hay đi bàn chuyện làm ăn?
Lê Quang Hùng
//bất lực//Đi theo cái đầu bọn mày ấy.
Lê Quang Hùng
Bà ấy đã nổi điên một lần rồi
Lê Quang Hùng
Lần này mà thấy hai đứa tụi bây chắc bà ấy cầm ly nước tạt tao luôn quá.
Đặng Thành An
//cười khẩy//Làm như mày sợ thật vậy?
Đặng Thành An
Chẳng phải ai chọc tức mày thì đều bị trả đũa gấp đôi à?
Hùng bĩu môi, cài lại cúc áo sơ mi
Lê Quang Hùng
Thích trả đũa hay không là chuyện của tao.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà tao không rảnh đi chọc bà ấy, tao còn việc quan trọng hơn để làm.
Nguyễn Quang Anh
Việc quan trọng hơn?
Nguyễn Quang Anh
Ồ wow!!Là hẹn hò với Yến?
Lê Quang Hùng
Là giữ mạng tao!
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ sao tao dám để bà ấy đợi lâu?
Lê Quang Hùng
Nếu tao đến trễ, không chừng lát nữa bọn mày phải đến nhà xác nhận dạng tao đấy!
An và Quang Anh bật cười khi thấy Hùng vội vàng trèo lên xe. Chiếc xe rời khỏi biệt thự với tốc độ vừa phải, để lại hai tên bạn thân đứng trước cửa, mặt đầy vẻ hụt hẫng.
Đặng Thành An
Thôi kệ, mình đành ăn trưa với ông bà vậy.
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//Ừ thì cũng tốt, dù sao đồ ăn bà nấu vẫn ngon hơn ngoài hàng.
Nói xong, hai đứa đành lủi thủi quay lại biệt thự, trong lòng vẫn còn tiếc nuối vì không được đi theo Hùng hóng drama.
Hùng bước xuống xe, vừa liếc mắt một cái đã thấy Yến đang đứng dưới tòa nhà hàng. Hôm nay, cô ta mặc một bộ váy trắng ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, đi đôi cao gót tôn dáng. Nhưng điều làm Hùng khựng lại chính là mái tóc hôm qua còn là xanh biển, hôm nay đã chuyển thành màu hồng pastel.
Lê Quang Hùng
//cười nhạt// Mới hôm qua còn tóc xanh, hôm nay đã chuyển hồng rồi à?
Lê Quang Hùng
Chẳng lẽ lại vì thua kèo nên đổi luôn màu tóc cho hợp tâm trạng?
Quý Như Yến
//khoanh tay, cười khẩy// Hừ, màu gì thì liên quan gì đến cậu?
Quý Như Yến
Hôm qua thua là chuyện khác
Quý Như Yến
Nhưng hôm nay tôi vẫn là một đại tiểu thư
Lê Quang Hùng
Ờ, đại tiểu thư kiêu hãnh nhưng vẫn phải trả kèo bữa ăn cho tôi đây thôi.
Yến nghe vậy thì bĩu môi, nhưng không cãi lại. Dù sao thì kèo là kèo, cô ta có sĩ diện đến đâu cũng không nuốt lời. Cả hai cùng bước vào thang máy, Hùng dựa lưng vào vách kính, khoanh tay nhìn số tầng nhảy dần. Yến thì đứng khoanh tay trước ngực, quay sang lườm Hùng một cái.
Quý Như Yến
//chống nạnh// Cậu biết không? Hôm qua tôi cay lắm đấy!
Quý Như Yến
Lẽ ra tôi đã có thể thắng rồi nếu như không bị xe của An chắn đường.
Lê Quang Hùng
//nhún vai// Cay cũng vô ích, thắng là thắng, thua là thua.
Lê Quang Hùng
Nếu cô muốn phục thù thì lần sau cứ hẹn tiếp, tôi vẫn sẵn lòng nhận kèo.
Yến liếc mắt, mỉm cười đầy thách thức
Quý Như Yến
Cứ chờ đi! Lần sau tôi sẽ không để cậu có cơ hội thắng đâu.
Lê Quang Hùng
//chậm rãi//Ừ, tôi sẽ chờ xem.
Thang máy "ting!" một tiếng rồi mở ra, cả hai bước vào khu vực tầng cao nhất của nhà hàng—nơi có view toàn cảnh thành phố Hà Thành sầm uất. Bàn ăn đã được đặt trước, nhân viên nhanh chóng dẫn cả hai tới chỗ ngồi.
Hùng thong thả kéo ghế ngồi xuống, Yến cũng vắt chéo chân ngồi xuống đối diện. Nhìn menu một lát, cô ta nhướn mày.
Quý Như Yến
Này, cậu có ý định gọi mấy món đắt nhất để hành tôi không đấy?
Hùng bình thản lật menu, giọng điệu như chuyện đương nhiên
Lê Quang Hùng
Còn phải nói sao?
Lê Quang Hùng
Tôi mà không gọi mấy món sang nhất, chẳng phải phí công cô bao nguyên tầng này để đãi tôi à?
Yến há hốc mồm, chống cằm nhìn Hùng chằm chằm
Quý Như Yến
Cậu đúng là… cái mặt hiền hiền dịu dịu vậy mà cũng ranh lắm nhỉ?
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// Không phải tôi ranh, mà là cô ngốc thôi.
Quý Như Yến
//chống cằm, bật cười khẽ//Thảo nào An với Quang Anh cứ bám cậu như sam
Quý Như Yến
Có phải hai tên đó cũng bị cậu lừa suốt không?
Lê Quang Hùng
//nhún vai// Tôi không lừa ai cả. Bọn họ tự nguyện ở bên tôi thôi.
Yến bật cười, nhưng cũng không tranh luận nữa. Một lát sau, món ăn được dọn lên, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
Yến vừa cắt miếng bít tết, vừa nhìn Hùng
Quý Như Yến
Nói thật, cậu cứ như vậy mà chơi bời hoài à?
Quý Như Yến
Không định nghiêm túc làm gì sao?
Lê Quang Hùng
//bình thản// Tôi đã nghiêm túc từ lâu rồi
Lê Quang Hùng
Chỉ là cô không biết mà thôi.
Yến chống cằm, nheo mắt nhìn Hùng đầy tò mò
Quý Như Yến
Vậy mà trong mắt tôi
Quý Như Yến
Cậu chỉ như một công tử nhà giàu tiêu tiền không biết tiếc
Quý Như Yến
Sống vô tư không lo nghĩ đấy.
Lê Quang Hùng
Không phải ai cũng bộc lộ mặt thật của mình ra ngoài đâu, Yến.
Lê Quang Hùng
Cô cũng vậy mà, đúng không?
Yến hơi sững lại tí thì sặc, nhưng nhanh chóng bật cười, lắc đầu.
Yến thở dài, nhấp một ngụm rượu vang
Quý Như Yến
Tôi cũng tạm bợ qua ngày với gia đình giống cậu thôi
Lê Quang Hùng
Haizz!! ai mà chả thế
Quý Như Yến
Tôi còn phải giữ sức để nghĩ cách thắng cậu trong lần đua tiếp theo.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, một bữa trưa trôi qua trong không khí thoải mái hơn so với tưởng tượng. Cuối cùng, Yến thở dài, rút thẻ ra thanh toán mà lòng đau như cắt.
Quý Như Yến
//mím môi, lườm Hùng// Lần sau nhất định tôi sẽ bắt cậu bao lại!
Lê Quang Hùng
//cười nhạt, nhún vai// Được thôi, chỉ cần cô thắng.
Yến cầm túi xách, đứng dậy, nhấc cao gót bước ra khỏi nhà hàng. Hùng cũng chậm rãi đi theo, cảm thấy bữa trưa hôm nay cũng không đến nỗi tệ.
_____________________________
Dương bước ra khỏi một con hẻm tối, phủi nhẹ vết máu dính trên tay áo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người đang rên rỉ dưới đất. Hắn vừa dạy cho một kẻ phản bội một bài học nhớ đời, nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá hơn là bao. Vừa ra khỏi trận đánh, điện thoại rung lên một thông báo mới từ người của hắn.
Nhân vật phụ
💬 Lê thiếu gia đang đi ăn trưa với quý tiểu thư Yến.
Ngay lập tức, nụ cười của Dương tắt ngấm. Con rối nhỏ của hắn… lại dám đi hẹn hò với người khác? Trưa thì ăn với gái, tối lại đồng ý đi xem phim với hắn? Gan lớn lắm rồi đấy.
Dương bật cười, nhưng là một nụ cười lạnh như băng. Cậu ta có thể quanh quẩn bên hắn, nhõng nhẽo cười với hắn, nhưng tuyệt đối không được để bất kỳ ai khác có tình ý với cậu ta.
Trần Đăng Dương
💬 Nhóc con, trưa nay vui vẻ nhỉ?
Trần Đăng Dương
💬 Cười nói với gái có vẻ thân mật lắm?
Ở bên kia, Hùng vừa ăn xong bữa trưa, đang vui vẻ mở điện thoại nhắn tin với Dương. Nhìn thấy tin nhắn, cậu chớp mắt, mỉm cười như một con thỏ nhỏ, nhanh chóng trả lời
Lê Quang Hùng
💬 Anh đang theo dõi em à?
Lê Quang Hùng
💬 Em chỉ đi ăn thôi mà, có làm gì đâu🥺
Dương nhìn dòng tin nhắn, cười lạnh. Chỉ đi ăn thôi? Nhưng đi với ai thì quan trọng đấy.
Trần Đăng Dương
💬 Có vẻ em thoải mái quá rồi nhỉ?
Trần Đăng Dương
💬 Đừng quên, buổi tối là của anh.
Lê Quang Hùng
💬 Dạ, Biết rồi mà 🥺
Lê Quang Hùng
💬 Em lúc nào chẳng là của anh🤧
Dương nhìn tin nhắn, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Cậu ta biết điều là tốt, nhưng chỉ bấy nhiêu chưa đủ để hắn tha thứ dễ dàng. Tối nay, hắn sẽ nhắc nhở lại cho con rối nhỏ của mình… rằng cậu chỉ được phép quẩn quanh hắn mà thôi.
Comments
Nguyễn Ngoc Anh
má đang hay mà shop ơi :((((
2025-03-26
1
Vo anhh
Má ra lẹ sốp ơi hóng vl
2025-03-26
0
𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐲_ Ynie🍂
hh
2025-03-27
0