10

Hùng cầm lấy chiếc vé, khuôn mặt không giấu nổi sự vui sướng, ánh mắt sáng rực như vừa tìm thấy kho báu. Cậu nhảy chân sáo về lớp, trông hệt như một chú thỏ nhỏ vừa vớ được củ cà rốt to nhất đời mình.
Vừa vào đến nơi, cậu lập tức chạy đến bàn, cẩn thận mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Trong đó là đủ thứ lặt vặt mà Dương từng "cho" cậu—nói đúng hơn là mấy thứ hắn tiện tay ném đi khi không cần nữa, nhưng đối với Hùng, tất cả đều là báu vật.
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc vé vào trong hộp, ánh mắt đầy trân trọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lại làm gì đấy?
Quang Anh khoanh tay dựa vào bàn, nhướng mày hỏi. An thì thở dài, giọng đều đều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại cất đồ thờ à?
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại Hùng. Nhìn cái cách cậu nâng niu từng thứ một, họ cảm thấy chẳng biết nên nói gì hơn. Chuyện này xảy ra nhiều đến mức họ chẳng buồn can ngăn nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói thật, mày đúng là ngốc nghếch mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sai một chút nào.
Quang Anh lắc đầu thở dài. An cũng gật gù đồng tình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, tao cũng thấy Thằng đó nói đúng vãi lon.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngốc đến mức không ai cứu được nữa luôn.
Hùng không để ý đến lời trêu chọc của hai đứa bạn. Cậu chỉ vui vẻ cất hộp đi, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mai mình sẽ được đi xem phim với anh ấy!*
Đến giờ nghỉ trưa, Hùng cùng An và Quang Anh lại rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn. Căn tin trường Royal Crown Academy lúc này đông nghẹt học sinh, ai cũng tranh nhau xếp hàng mua đồ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
cô lấy cho con trước cô ơi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nào chúng mày né ra
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con đến trước mà
Hùng ôm khư khư chiếc hộp cơm của Dương, dù bị hai đứa bạn lườm nguýt nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày định giữ cái hộp này đến bao giờ nữa?
Quang Anh thở dài, hất cằm về phía cái hộp trên tay Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, không lẽ mày để lên bàn thờ luôn hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì đâu mà nâng niu dữ vậy.
Hùng ôm chặt hộp cơm hơn, mắt lườm hai đứa bạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ tao!
Cả hai chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Đúng là hết thuốc chữa.
Lát sau, cả ba lấy được đồ ăn rồi tìm một bàn trống ngồi xuống. Hùng vẫn còn vui vẻ vì chuyện buổi hẹn xem phim ngày mai, ăn cơm cũng ngon miệng hơn bình thường. Nhưng An và Quang Anh thì không lạc quan như vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nói này, mày có chắc là Dương rủ mày đi xem phim vì thích mày không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi, lỡ đâu lại là một trò đùa thì sao?
Quang Anh chống cằm, ánh mắt lo lắng. Hùng nghe vậy thì ngừng ăn, nhưng rồi vẫn lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ấy chủ động cười với tao, còn xoa đầu nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ấy đang dần chấp nhận tao rồi!
Quang Anh và An nhìn nhau, thầm thở dài. Cậu ta lại mù quáng tin tưởng rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bao giờ đi lấy thưởng đây thưa thiếu gia?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Định để tiền mốc meo trong tài khoản người ta à?
Hùng vừa ăn vừa trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay trốn tiết cuối đi, dù sao cũng chỉ là tiết tự học.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại trốn học?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đúng là không bỏ được cái tính hư hỏng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười hề hề// Thiếu tiền đi chơi thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lấy xong tiện thể làm một chuyến đến Hà Thành chơi, mai về.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vỗ tay hưởng ứng// Nghe được đấy, tao đồng ý.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng Tao không lên xe mày lái đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Eee
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đây còn không thèm chở mày nhá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy ai chở
Hai người đồng loạt nhìn về phía Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// Lại là tao lái xe chứ gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười nham nhở// Ờ thì… mày lái an toàn nhất mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết ngay mà!
Ba người ăn xong liền nhanh chóng trở về lớp, vội vàng thu dọn cặp sách rồi phóng ra phía bức tường nối liền với ký túc xá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vừa chạy vừa thở// Tao nói thật, lần nào cũng như đi trộm ấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười khẩy// Còn hơn là đi đường chính mà bị bắt lại.
Cả ba đến nơi, An và Quang Anh nhanh chóng đẩy Hùng qua trước. Cậu tiếp đất nhẹ nhàng, quay lại giơ tay định kéo Quang Anh nhưng cậu ta đã tự leo lên được. Quang Anh phủi bụi trên áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dễ như ăn kẹo.
Nhưng đến lượt An thì khác, cậu thấp hơn hai đứa kia một chút nên việc leo lên không dễ dàng. An loay hoay mãi mà vẫn chưa trèo qua được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ kiếp, ai thiết kế cái tường này cao thế hả trời?
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ xa kèm theo giọng nói trầm thấp của thầy giám thị.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ai đấy?!
Mặt An tái mét, vội bám lấy mép tường, cố nhấc người lên nhưng chân vẫn lơ lửng. Hùng và Quang Anh trên kia cũng hoảng theo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên, nhanh lên!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cắn răng, chìa tay xuống// Nắm lấy tay tao!
An dốc toàn lực bám vào tay Hùng, với một cú kéo mạnh từ Hùng và cú đẩy từ Quang Anh, cậu cuối cùng cũng lao qua tường đúng một giây trước khi thầy giám thị đi tới. Cả ba ngã chồng lên nhau, tim đập thình thịch.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thở hổn hển// Mẹ nó, suýt nữa toi đời!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//búng trán An// Mày chậm thêm một giây nữa là cả lũ bị tóm rồi đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Úi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười khúc khích// Mày mà bị bắt chắc tao phải giả bộ đi tìm mày rồi diễn cảnh thương tâm quá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//liếc xéo// Tao còn sống nhăn răng đây này!
Cả ba nhìn nhau rồi bật cười, nhanh chóng đứng dậy rồi phóng thẳng ra bãi đỗ xe.
Chiếc Lamborghini mui trần gầm rú vang dội cả gara trước khi lao vọt ra ngoài. Quang Anh ngồi ghế lái, Hùng ở ghế phụ, còn An thì vắt chân lên ghế sau, cả ba cười đùa như vừa thực hiện thành công một phi vụ động trời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/hí hửng//Ha! Tao thấy tụi mình đúng là thiên tài trốn học luôn ấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi// Thiên tài đâu, là nghiện trốn học thì có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, nhưng tao thấy cũng đáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trốn học để đi lấy tiền thưởng, còn dư đi chơi, quá hợp lý.
Cả ba cứ thế vừa cười vừa phóng xe đi mất.
Trong một chiếc SUV màu đen đậu gần đó, gã vệ sĩ được ba Hùng cử đi theo dõi đã quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối. Hắn nhanh chóng rút điện thoại, bấm số gọi báo cáo.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
📲 Đại thiếu gia vừa cùng bạn bè rời trường, có dấu hiệu trốn tiết.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
📲 Hiện đang lái xe về hướng đường cao tốc.
Ở đầu dây bên kia, ba Hùng – một người đàn ông đầy uy quyền, khẽ thở dài. Ông đã quá quen với cái tính ngổ ngáo, bất kham của con trai mình.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Kệ nó.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Nó muốn chơi cứ để nó chơi, nhưng phải để mắt đến nó.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Quan trọng nhất, không được để nó bỏ trốn trước ngày ra sân bay.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Hiểu chưa??
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
📲 Rõ, thưa Gia chủ
Cuộc gọi kết thúc, chiếc SUV đen lặng lẽ nổ máy, bám theo sau Lamborghini mui trần từ xa, đảm bảo rằng con trai ông chủ sẽ không gây ra chuyện gì quá đáng.
___________________
End
Hot

Comments

Nguyễn Hiền

Nguyễn Hiền

ô ô ghê vậy chỉ em với

2025-03-30

0

Quang Hùng đẹp trai số dách

Quang Hùng đẹp trai số dách

lộn thoại hảa

2025-03-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play