[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
8
Hùng mơ màng tỉnh dậy vì tiếng thông báo điện thoại vang lên liên tục. Cậu dụi mắt, với lấy điện thoại kiểm tra, rồi bỗng chốc ngồi bật dậy.
Màn hình hiển thị một thông báo khiến tim cậu đập mạnh—Dương đồng ý kết bạn.
Không những thế, hắn ta còn chủ động nhắn tin trước.
Trần Đăng Dương
💬 Xin lỗi vì những lời nói ở quán lúc tối.
Trần Đăng Dương
💬 Tôi không có ý làm em buồn.
Trần Đăng Dương
💬 Chỉ là... tôi không muốn ai hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta.
Trần Đăng Dương
💬 Em ổn chứ?
Đọc từng chữ, từng chữ, Hùng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, nhưng đồng thời, một tia sáng hy vọng le lói xuất hiện.
Cậu cắn môi, cảm giác mệt mỏi và đau đớn lúc trước dường như giảm đi rất nhiều. Dương chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu trước. Cũng chưa bao giờ xin lỗi hay quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Là hắn... đang bắt đầu để ý đến cậu sao?
Bàn tay cậu run run, cố gắng bình tĩnh gõ chữ đáp lại.
Lê Quang Hùng
💬 Dạ, Không sao đâu
Một lát sau, Dương trả lời.
Trần Đăng Dương
💬 Ừ. Nghỉ sớm đi.
Hùng khẽ mỉm cười, cảm giác như những vết thương trên người cũng chẳng còn đau đớn nữa. Chỉ một chút quan tâm từ hắn thôi, cũng đủ để khiến cậu vui vẻ suốt cả đêm nay.
Cậu không biết... rằng ở phía bên kia màn hình, Dương đang nở một nụ cười khẩy, ánh mắt tối lại như con mèo vờn chuột.
Tựa như... mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Dương ngả người trên chiếc sofa mềm mại, một tay lười biếng quàng qua eo cô gái bên cạnh, tay kia thì lướt trên màn hình điện thoại.
Dòng tin nhắn cuối cùng gửi đi. Hắn cong môi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
Trần Đăng Dương
Đúng là một tên ngu ngốc.
Hắn khẽ cười khẩy. Lê Quang Hùng, tên ngốc đó, đã bị hắn lừa không biết bao nhiêu lần mà vẫn đâm đầu vào hắn như thiêu thân lao vào lửa. Chỉ cần một câu quan tâm giả dối, một chút ngọt ngào vụn vặt, là lại hy vọng, lại si mê, lại quỵ lụy hắn như một con chó trung thành.
Và cũng thật đáng buồn cười.
Dương chán nản ném điện thoại sang một bên, chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của Hùng nữa. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác liếc sang cô gái bên cạnh—mái tóc dài xõa rối trên vai, gương mặt quyến rũ đang nhìn hắn với ý cười đầy mê hoặc.
Hắn không nói gì, chỉ cười nhạt, bàn tay trượt từ eo cô ta lên cổ, rồi bất chợt kéo mạnh, đè cô xuống dưới thân mình.
Hai ánh mắt va vào nhau, cả hai đều rực cháy như lửa, như hai con thú hoang tìm thấy con mồi của mình. Dương cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia trong một nụ hôn mãnh liệt.
Đêm nay, hắn chẳng có tâm trạng nghĩ đến bất kỳ ai ngoài bản thân mình.
____________________________
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua khe cửa. Hắn ngồi dậy, duỗi người một cách lười biếng, ánh mắt liếc sang cô gái đang nằm trên giường, chăn chỉ đắp hờ hững, cơ thể mềm mại còn mang dấu vết của đêm qua.
Không một chút lưu luyến, hắn rút ví, lấy vài tờ tiền ném lên bàn
Trần Đăng Dương
Chơi vui rồi thì dừng ở đây.
Giọng hắn lạnh nhạt như thể vừa vứt bỏ một món đồ chơi đã chán. Cô gái không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn bật cười thích thú.
Sở Vương Nguyên
Tưởng cậu nói câu chia tay đau lòng lắm chứ
Sở Vương Nguyên
Hóa ra vẫn chỉ là kiểu cũ.
Trần Đăng Dương
//nhếch môi//Cô cũng đâu phải thật lòng, đúng không?
Cô ta nhún vai, không phủ nhận.
Dương chẳng buồn nói thêm, đứng dậy, đi vào phòng tắm. Mười phút sau, hắn bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu đen, cà vạt buộc lỏng hờ hững, cả người toát ra vẻ lười biếng.Cầm cặp lên, hắn liếc nhìn cô gái một lần cuối.
Trần Đăng Dương
Tôi có việc, cô cứ thong thả đi.
Không đợi câu trả lời, hắn xoay người rời đi. Xuống hầm để xe, Dương mở khóa, ngồi lên chiếc xe phân khối lớn của mình.
Tiếng động cơ gầm lên, hắn tăng ga, phóng thẳng đến Royal Crown Academy.
Hùng tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, trên mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tối qua của Dương, cậu liền quên hết mọi đau đớn, khóe môi cong lên vui vẻ.
Cậu nhanh chóng rời giường, thay đồ, mặc kệ An và Quang Anh đang còn ngái ngủ. Nhìn hai người kia vẫn đang đứng với Hiếu và Duy, Hùng cũng chẳng quan tâm, chỉ vui vẻ chạy thẳng ra ngoài.
Đặng Thành An
Làm gì mà vội thế?
Lê Quang Hùng
Đi mua đồ ăn sáng cho anh ấy!
Quang Anh nghe vậy thì nhíu mày, khẽ liếc Hiếu và Duy, hai người kia cũng chỉ biết thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Chạy chậm thôi, mày còn chưa khỏe hẳn đâu!
Quang Anh dặn với theo, nhưng Hùng đã biến mất sau hành lang. Dù vết thương trên người vẫn còn đau nhức, nhưng cậu không hề để tâm. Chỉ cần Dương chịu nhận bữa sáng của mình thôi, như vậy đã đủ rồi!
Quang Anh khoanh tay, nhìn theo bóng lưng Hùng đã khuất dần, rồi nhướn mày hỏi Duy với vẻ khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu, có khi nào tên bạn thân của anh bỏ bùa bạn thân em không?
Nguyễn Quang Anh
Sao nó mê muội thế không biết
Duy bật cười, cánh tay vòng qua eo Quang Anh, kéo cậu sát vào mình
Hoàng Đức Duy
Không có bùa đâu
Hoàng Đức Duy
Chỉ có tình yêu đơn phương ngu ngốc thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đơn phương gì mà dại thế?
Nguyễn Quang Anh
Bị coi thường, bị sỉ nhục bao nhiêu lần vẫn không chịu tỉnh ra.
Quang Anh bĩu môi, ánh mắt đầy sự bực bội thay cho Hùng. Bên này, An cũng không chịu nổi mà kéo Hiếu lại hỏi nhỏ
Đặng Thành An
Anh nói thật đi, anh trai anh có phải cố ý bỏ bùa Hùng không?
Đặng Thành An
hoặc chơi ngải gì đó??
Đặng Thành An
Chứ sao lại để nó cứ mù quáng chạy theo hoài vậy?
Hiếu thở dài, vươn tay xoa đầu người yêu, giọng bất lực
Trần Minh Hiếu
Anh nghĩ Dương cũng chỉ coi đây là một trò chơi.
Trần Minh Hiếu
Hắn biết thằng bé đó thích mình
Trần Minh Hiếu
Biết Hùng ngu ngốc chịu tổn thương vì hắn
Trần Minh Hiếu
Nhưng lại chưa từng có ý định đáp lại.
Trần Minh Hiếu
Nếu một ngày Hùng thực sự từ bỏ
Trần Minh Hiếu
Anh dám cá Dương cũng sẽ không dễ dàng để thằng bé đi.
An nghe vậy chỉ biết nhíu mày, cảm thấy thương cho người bạn thân đáng yêu nhưng cũng quá si tình của mình.
______________________________
Comments
Cừu hiohop
Đang nằm trên viện đếch ổn giả tạo
2025-04-01
0
Nguyễn Hiền
giả tạo
2025-03-30
1
Quang Hùng đẹp trai số dách
ê ê ê e. e e e e e
2025-03-24
0