19

Lạc Lõng Giữa Thành Phố Xa Lạ
Tại Úc, Hùng được sắp xếp sống trong một căn hộ cao cấp rộng rãi.
Căn hộ có năm phòng: một phòng khách nối liền với cửa chính, bếp và bàn ăn nằm sát bên, một phòng tắm lớn, và ba phòng ngủ.
Nội thất đều đã được bố trí hoàn thiện, từng góc đều mang theo sự chỉnh chu mà ba cậu đã cất công sắp xếp.
Nhưng cậu không có hứng thú để quan tâm.
Hùng lẳng lặng đi thẳng vào phòng ngủ lớn nhất, đóng cửa lại.
Căn phòng rộng rãi nhưng trống vắng, hệt như cảm giác trong lòng cậu lúc này.
Trước kia, mỗi ngày của cậu đều có bạn bè bên cạnh, dù vui hay buồn thì An và Quang Anh cũng sẽ luôn ở đó, ồn ào mà quan tâm đến cậu.
Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình cậu với thành phố xa lạ ngoài ô cửa sổ.
Ngày qua ngày, cậu ru rú trong phòng, không ra ngoài, cũng chẳng muốn tìm hiểu về nơi này.
Ăn xong, cậu lại vào phòng.
Không khóc, không kêu than.
Chỉ im lặng ngồi trên giường, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn thành phố lấp lánh về đêm, những con đường tấp nập người qua lại.
Nhưng dù cảnh vật có sống động thế nào, cậu cũng chẳng cảm thấy gì cả.
Bởi vì tất cả những gì quan trọng với cậu… đã không còn ở đây nữa rồi.
_____________
Sau khi Hiếu và Duy hoàn tất thủ tục, An và Quang Anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bay sang Úc.
Trước khi rời đi, họ đã nói lời tạm biệt với người yêu của mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đi đây, anh giữ gìn sức khỏe.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện này em nhất định phải làm.
Hiếu khẽ vuốt tóc An, ánh mắt anh sâu lắng nhưng không ngăn cản.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh biết em lo cho thằng nhóc đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi đi, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đợi em về!!
Ở một góc khác, Quang Anh đang ôm chặt lấy Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng tìm em, cũng đừng nói gì với Dương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sẽ liên lạc nhưng về chuyện của Hùng... em không muốn Dương biết.
Duy trầm mặc một lúc lâu rồi thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hiểu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em phải hứa với anh, đừng để bản thân bị tổn thương.
Quang Anh gật đầu. Cậu và An đều biết, đây không phải là chuyến đi đơn thuần.
Họ không phải đi du học vì tương lai, mà là vì Hùng.
________________________
Trước khi rời đi, An và Quang Anh đã tìm đến ba của Hùng để hỏi về chỗ ở và trường học của cậu.
Nhưng ông không đồng ý.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
Nó đi rồi thì cứ để nó sống yên ổn ở đó.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
Hai đứa không cần phải tìm nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú à, tụi con không đến để phá rối, chỉ là con biết Hùng sẽ không ổn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú cũng biết mà, Hùng nó không giống người khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tụi con còn bỏ rơi nó, nó sẽ tự nhốt mình lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó sẽ héo mòn.
Ông im lặng, ánh mắt lộ ra sự do dự.
Cuối cùng, ông thở dài.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
Tụi con có chắc là muốn sang đó với nó nó không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tụi con sẽ không để nó cô đơn.
Sau một hồi suy nghĩ, ông rốt cuộc cũng nhượng bộ.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
Được rồi.
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
Nó ở căn hộ số XX, Tầng XX, khu X..còn trường học tháng sau nó mới nhập học.
Nhận được câu trả lời, An và Quang Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì họ có thể đến bên Hùng rồi.
_______________________
Ngày hôm ấy, Dương vốn tưởng rằng vẫn sẽ thấy thằng nhóc mặt dày kia cười rạng rỡ, chạy sang lớp mình như mọi ngày.
Nhưng không.
Cả ngày hôm đó, Hùng không đến.
Dương chỉ nghĩ có lẽ hôm nay cậu ta bận, chắc mai sẽ lại xuất hiện thôi.
Nhưng ngày hôm sau... vẫn không thấy bóng dáng ấy.
Linh cảm bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng Dương, nhưng hắn vẫn cố gắng phớt lờ.
Mãi đến khi một người lạ mặt đem chú gấu bông mà hắn tặng Hùng đến trả lại, Dương mới thực sự cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn nhắn tin cho Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Hùng!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 sao mấy này em không đi học???
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Seen//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Em đâu rồi?
Seen.
Không rep.
Dương nhíu mày, tiếp tục gửi thêm vài tin nữa.
Vẫn seen, vẫn không có một chữ hồi âm.
Hắn bắt đầu tìm kiếm An và Quang Anh, nhưng cả hai cũng biến mất không dấu vết.
Hỏi Duy và Hiếu, bọn họ chỉ trả lời cộc lốc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng hỏi nữa.
Một tuần.
Một tháng.
Không hề có tin tức của Hùng, An, Quang Anh.
Phòng ký túc xá 307—trống trơn.
Những bộ quần áo, vật dụng cá nhân, thậm chí những chiếc xe đua yêu thích của ba người—biến mất như chưa từng tồn tại.
Dương tức đến phát điên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em dám trốn?
Hắn tìm kiếm khắp nơi, lật tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thể tìm ra.
Càng không tìm thấy, hắn càng nổi điên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng, em trốn kỹ vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu để tôi bắt được thì em toi đời.
_______________________
Máy bay hạ cánh.
An và Quang Anh nhanh chóng gọi xe đến căn hộ của Hùng theo địa chỉ mà ba cậu cung cấp.
Tòa nhà cao tầng sừng sững giữa trung tâm thành phố, căn hộ của Hùng nằm ở tầng 20.
Cả hai đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi bấm chuông.
Bên trong, Hùng vốn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng chuông cửa thì giật mình.
Ai lại tìm cậu vào lúc này?
Chân vô thức bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, hai bóng người lao thẳng vào ôm chặt lấy cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng! Là tụi tao đây!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May quá mày không sao?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bị thương chỗ nào không?
Hùng sững sờ mất vài giây, cảm giác quen thuộc này…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giọng khàn khàn//…Tụi mày... sao lại ở đây?
An và Quang Anh buông cậu ra, nhìn Hùng từ đầu đến chân, đôi mắt đầy xót xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi tao mà không qua, mày tính ru rú trong đây tới bao giờ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày gầy đi rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã ăn uống đầy đủ chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay lại ăn linh tinh cho qua bữa
Hùng siết chặt nắm tay, cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực.
Tụi nó... vẫn luôn ở bên cậu.
Hùng cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba tao… không cấm tụi mày đi theo tao à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười nhạt//Có cấm. Nhưng tụi tao không quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù mày có đi đâu, tụi tao cũng sẽ đi theo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng... còn người yêu tụi mày..thì sao!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cốc vào đầu Hùng// Thân mình lo chưa xong, mà còn lo cho họ chi không biết!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm bọn tao vẫn ổn, chỉ là yêu xa thôi mà!!!
Hùng cắn chặt môi.
Hơi ấm của bạn bè, sự quan tâm chân thành ấy—cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không còn được cảm nhận nữa.
Nhưng họ vẫn ở đây.
Hùng hít sâu một hơi, giọng nghẹn lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Tụi mày điên quá rồi đấy.
An nhún vai, nở một nụ cười rạng rỡ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ. Điên với mày.
An và Quang Anh xách vali theo Hùng vào nhà, vừa bước vào đã cảm nhận ngay không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhăn mặt// Đèn đâu? Sao tối thui vậy?
Hùng không trả lời, chỉ đứng yên như một cái bóng.
An thở dài, đi thẳng tới công tắc bật hết đèn lên, ánh sáng lập tức tràn ngập căn hộ rộng lớn. Nhưng dù ánh sáng có rực rỡ thế nào thì căn hộ này—nơi Hùng sống—vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, vô hồn.
Nhà cửa rõ ràng được bố trí kỹ lưỡng, nội thất sang trọng, nhưng tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ chủ nhân của nó chưa từng quan tâm.
An nhìn lướt qua, cau mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày sống kiểu gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Căn hộ rộng thế này mà nhìn như nhà hoang!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng khách thì vứt xó, chỉ dùng mỗi bếp, phòng tắm với phòng ngủ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tự nhốt mình thì được gì?
Hùng vẫn im lặng, không phản bác.
An thở hắt ra, đi tới đẩy mạnh Hùng về phía phòng tắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tắm ngay! Nhanh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cửa phòng tắm đóng lại, bên ngoài, An và Quang Anh bắt đầu dọn dẹp.
Cả hai kéo vali của mình vào hai phòng ngủ còn trống, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, rồi bước ra thu dọn phòng khách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng ba nó sắp xếp sẵn hết rồi mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nhìn như chưa ai ở thế này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao cá là từ lúc đến đây nó chỉ ru rú trong phòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngoài ba chỗ kia thì không thèm đụng đến cái gì khác.
Quang Anh nhìn quanh, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng này… nó muốn tự kỷ thật à?
An thở dài, tiếp tục thu dọn.
_______________________
Hùng tắm xong bước ra, thấy phòng khách đã sáng sủa hơn hẳn, vali của An và Quang Anh đã được sắp xếp gọn gàng trong hai phòng còn lại.
Trước khi cậu kịp phản ứng, An và Quang Anh lập tức kéo cậu ngồi xuống sofa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ nói tao nghe, mày định sống như một bóng ma trong này sao!?
Hùng không trả lời, chỉ cúi đầu.
An búng trán cậu một cái.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có thấy mình ngu không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc bọn tao khuyên thì không chịu nghe.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng chó đó có tình cảm với mày đếch đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ cắm đầu vô, giờ thấy cảnh chưa!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ tao hỏi lần cuối, mày có bỏ được không!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta...tao-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao con căc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhanh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao có..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tốt đến đây rồi thì vứt mẹ thằng đầu b đấy đi cho tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ bao nhiêu đứa thích mày thì đéo chọn, chọn cái thằng như lon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bỏ đi biết chưa!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tốt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
3 đứa mình đến đây rồi phải chơi cho đã, kệ mấy chuyện kia đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở một thành phố lớn như này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu chỗ chơi mà mày ru rú trong cái nhà này làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại còn không thèm bật đèn, nhìn như trong phim kinh dị.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày tính biến thành ma luôn à?
Hùng bật cười khẽ—lần đầu tiên sau cả tháng trời.
An thấy thế, hài lòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cười cái gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cười rồi thì theo tụi tao ra ngoài, đi ăn đi chơi, sốc lại tinh thần!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng nhị gì hết! Xuống sảnh!
Không đợi Hùng phản ứng, cả hai lôi xềnh xệch cậu ra cửa, kéo xuống tầng trệt chung cư.
_________________
Xuống tới nơi, Quang Anh nhanh chóng book xe, địa điểm đầu tiên
Showroom siêu xe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi mày kêu đi ăn, không phải trước tiên phải đi ăn sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày thất tình xong hóa ngốc à..??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn sau. Trước tiên phải có phương tiện đi lại đã!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta không thể cứ gọi taxi mãi được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến showroom, chọn mỗi đứa một con xe, sau đó đi ăn!
Chưa đầy 15 phút sau, ba người có mặt tại một showroom siêu xe hàng đầu thành phố.
Bước vào trong, ánh đèn phản chiếu trên những chiếc xe sáng bóng khiến An và Quang Anh mắt sáng rực.
Nhân viên bán hàng nhanh chóng tiếp đón
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần tư vấn dòng xe nào ạ?
Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt lướt một vòng showroom
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba chiếc siêu xe mới nhất
Hùng nhìn hai thằng bạn, khóe môi hơi nhếch lên.
Đúng là bạn thân của cậu—lúc nào cũng điên hết phần thiên hạ.
_____________
End
Hot

Comments

T-zik Yuzuki

T-zik Yuzuki

tặng tg 1 vote mong tg thoát khỏi kiếp flop nhe

2025-03-29

1

Lowgin Inara

Lowgin Inara

T/giả viết truyện hợp gu em quá, hay mình cưới nhau đi:))💍

2025-04-01

0

Vo anhh

Vo anhh

T biết ổng thương Hùng mè

2025-03-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play