[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
Vỡ Nát
Trưa hôm đó, sân bóng của Royal Crown Academy đông đúc đến bất thường. Những dãy ghế quanh sân vốn dĩ chẳng mấy khi có người ngồi, nay lại chật kín học sinh. Từng nhóm tụ tập, xì xào bàn tán, thậm chí có cả những ánh mắt đầy hào hứng chờ đợi.
Hùng bước vào, trong lòng đầy mong chờ. Cậu không để ý đến những ánh mắt kia, không quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ xung quanh. Tầm mắt cậu chỉ có một người—Trần Đăng Dương.
Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay đút túi quần, một tay xoay nhẹ điếu thuốc giữa ngón tay. Ánh mắt hắn nhàn nhã nhưng lạnh lẽo, như thể đang xem một vở kịch vô vị.
Hùng không hề biết rằng, chỉ cần cậu bước đến gần hắn, vở kịch ấy sẽ chính thức lên sân khấu.
Lê Quang Hùng
Anh… anh đến rồi.
Dương ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đôi mắt cậu long lanh, như chứa đựng cả bầu trời hy vọng. Nhưng hắn lại chỉ cười nhạt
Không có bất kỳ chút cảm xúc nào trong giọng điệu.
Hùng không để tâm. Cậu khẽ cắn môi, hai tay siết chặt chiếc hộp trong suốt chứa mô hình mà cậu đã dành hơn hai tháng để làm. Đêm qua cậu còn thức trắng để hoàn thành nó, chỉ để có thể đưa nó cho hắn hôm nay. Cậu hít sâu, giơ chiếc hộp lên.
Lê Quang Hùng
Em thích anh.
Lê Quang Hùng
Không, không phải chỉ là thích… em yêu anh.
Lê Quang Hùng
Em đã theo đuổi anh đủ lâu, em không hề hối hận vì điều đó.
Lê Quang Hùng
Mỗi lần anh từ chối, em đều tự nhủ rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa.
Lê Quang Hùng
Chỉ một chút nữa thôi, rồi anh sẽ thích em.
Dương nhướng mày, nở một nụ cười khinh miệt. Nhưng Hùng vẫn tiếp tục.
Lê Quang Hùng
Em đã luôn nhìn anh, luôn cố gắng để xứng đáng với anh.
Lê Quang Hùng
Em làm mô hình này để tặng anh, vì em biết anh thích những thứ hoàn mỹ.
Lê Quang Hùng
Em cũng muốn trở thành một phần hoàn mỹ trong cuộc sống của anh…
Cậu nuốt khan, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Lê Quang Hùng
Hôm nay, em muốn hỏi anh lần cuối cùng.
Lê Quang Hùng
Liệu anh có thể… cho em một cơ hội không?
Không gian yên lặng trong vài giây.
Sau đó, một tràng cười vang lên.
Không chỉ hắn, mà cả những người xung quanh cũng cười theo. Tiếng cười lan rộng, xen lẫn những tiếng xì xào đầy chế giễu.
Hùng sững người. Cậu ngẩng đầu, nhìn Dương bằng đôi mắt không thể tin nổi.
Dương dập điếu thuốc xuống đất, nhấc chân lên đạp vỡ nó. Hắn cúi xuống, nhìn cậu như nhìn một con chó đang cầu xin chủ nhân của nó.
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ tao sẽ thích mày à?
Một câu nói, như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Hùng.
Trần Đăng Dương
Mày không thấy mày đáng thương à, Hùng?
Từng lời nói của hắn đều là đòn chí mạng.
Trần Đăng Dương
Một thằng bị cả gia đình ghẻ lạnh..
Trần Đăng Dương
...Đi đâu cũng chỉ biết bám dính lấy tao như một con chó con.
Trần Đăng Dương
Mày quỳ xuống cầu xin tình yêu của tao, mà không thấy nhục sao?
Hùng mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Trần Đăng Dương
Tôi chưa bao giờ thích em, cũng không cần tình cảm của em.
Trần Đăng Dương
Em theo đuổi tôi suốt bao năm nay, em có biết mọi người đều coi em là trò cười không?
Dương cười lạnh, đưa tay nhận lấy hộp quà từ tay cậu. Hắn xoay xoay nó trong tay, nhìn ngắm như thể nó thực sự có giá trị… rồi đột ngột—
Hắn ném mạnh chiếc hộp xuống đất.
Trần Đăng Dương
Tỉnh lại đi, Lê Quang Hùng. Tôi ghét em.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai. Những mảnh mô hình mà Hùng đã dồn hết tâm huyết vào giờ đây tan nát dưới chân hắn.
Hùng trợn mắt, quỳ sụp xuống bàn tay run rẩy vươn ra như muốn nhặt lại từng mảnh vỡ.
Lê Quang Hùng
Không… không…
Dương cúi xuống, nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh miệt.
Hùng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của hắn.
Lê Quang Hùng
Anh… anh nói gì…?
Trần Đăng Dương
Mày nghe không hiểu à?
Trần Đăng Dương
Tao bảo mày bẩn thỉu.
Xung quanh, tiếng cười càng lớn hơn.
Nhân vật phụ
Học sinh 1: Trời đất, nó quỳ xuống thật kìa!
Nhân vật phụ
Học sinh 2: Thiếu gia Lê gia mà cũng có ngày này sao?
Nhân vật phụ
Học sinh 3: Tao cá là mai trên hot search sẽ toàn là tin này.
Không chỉ vậy, những chiếc máy quay livestream cũng đang ghi lại toàn bộ sự việc. Trên màn hình, những bình luận xuất hiện liên tục.
: Ôi, thiếu gia nhà Lê bị từ chối thảm hại quá!
: Nhìn mặt nó kìa, tội ghê á! Mà thôi, cũng đáng!
: Hahaha, nhục chưa? Cầu xin tình yêu như ăn xin vậy!
: Nhìn đáng thương nhưng cũng thật đáng cười..
: Chắc sốc đến mất trí rồi.
Hùng cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ.
Mọi thứ quá mơ hồ. Quá tàn nhẫn.
Cậu quỳ dưới đất, ánh mắt mất đi tiêu cự. Đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Dương nhếch môi, đứng dậy.
Trần Đăng Dương
Tao không có thời gian chơi với một con chó ngu ngốc như mày.
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.
Dương dập tắt điếu thuốc, đứng dậy quay về lớp học, không hề bận tâm đến cậu thiếu niên vừa bị sỉ nhục đến tận cùng.
Hắn vốn tưởng rằng ngày mai Hùng sẽ lại như mọi lần, tiếp tục bám dính lấy hắn.
Hắn không hề biết rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng
Cậu không biết bao lâu sau, An và Quang Anh mới chạy đến.
Đặng Thành An
Hùng! Hùng! Mày có sao không?!
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt! Tên khốn đó dám đối xử với mày như vậy à?!”
Họ vội vàng đỡ Hùng dậy, nhưng cơ thể cậu cứng đờ. Cậu không phản ứng, không khóc, không nói gì.
Đúng lúc này, từ cổng trường, một nhóm người mặc vest đen bước vào.
Nhưng An và Quang Anh thì biết chuyện gì sắp xảy ra.
Đặng Thành An
Chết rồi! Là người của ba mày!
Nguyễn Quang Anh
Họ đến nhanh quá… Không lẽ…
Lê Quân Chính
Đủ rồi, mày đi về ngay cho tao!
Không kịp để họ suy nghĩ, người của Lê gia đã tiến đến, không nói lời nào mà trực tiếp kéo Hùng đi.
Đặng Thành An
Thả nó ra! Mấy người định làm gì?!
Nhân vật phụ
Lệnh của gia chủ. Cậu chủ Hùng phải về nhà ngay lập tức.
Lê Quân Chính
Bỏ ra! Ta nói bỏ ra ngay!
Đặng Thành An
Chú, Hùng bây giờ không ổn đâu!
Lê Quân Chính
Nó làm mất mặt cả nhà như vậy mà còn chưa đủ hả?!
Dứt lời, ông ra hiệu cho người của mình. Hai vệ sĩ lập tức kéo Hùng ra khỏi tay An và Quang Anh, ép cậu lên xe.
Họ ép Hùng lên xe. Cậu vẫn không chống cự, chỉ ngoan ngoãn để họ đưa đi, như một con rối vô hồn.
Nguyễn Quang Anh
Hùng, tỉnh táo lại đi!
An và Quang Anh cố giữ cậu lại, nhưng không thể làm gì.
Đứng đó, chỉ biết nhìn theo chiếc xe rời khỏi trường.
Họ biết… một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi Hùng.
Trò cười này đã lan truyền khắp nơi.
Và trong một căn phòng tối, thiếu niên bị vứt bỏ chỉ ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, không còn một chút ánh sáng nào.
Trong căn phòng tối tăm của Lê gia, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn hắt lên bóng dáng gầy gò của một thiếu niên đang quỳ trên sàn lạnh.
Quần áo xộc xệch, tấm lưng mảnh khảnh phủ đầy vết roi đỏ rực, một số vết đã rách da, để lộ những vệt máu thấm loang trên nền đá lạnh.
Lê Quang Hùng vẫn ngồi đó, bất động.
Đôi mắt cậu trống rỗng, chẳng còn chút ánh sáng nào.
Lê Quân Chính, cha em, đứng bên cạnh, bàn tay vẫn còn siết chặt cây roi. Hơi thở ông dồn dập vì tức giận, nhưng ánh mắt lại giấu đi một nỗi đau âm ỉ.
Lê Quân Chính
Mày còn gì để nói không?
Hùng chỉ cắn môi thật chặt, đến mức bật máu, nhưng vẫn không hề kêu than lấy một lời.
Hoặc có lẽ, cậu đã mất đi cảm giác với nỗi đau thể xác. Ông nhìn đứa con trai đang quỳ đó, lòng siết chặt một nỗi xót xa.
Ông chưa từng ghét đứa con trai này.
Nếu ông không mạnh tay, nó sẽ còn tiếp tục đâm đầu vào người kia, tiếp tục làm mất mặt Lê gia. Không ai có thể nhắc lại chuyện hôm nay, không ai có thể xem lại đoạn livestream kia, nhưng ông thì nhớ mãi. Nhớ từng hình ảnh con trai mình quỳ rạp xuống, cầu xin tình yêu từ một kẻ không xứng đáng.
Một Lê Quang Hùng kiêu hãnh, giờ đây đã bị chà đạp đến mức nát vụn.
Chuyến du học này, là cách duy nhất để cứu nó.
Hùng không nói gì. Cậu không còn sức để phản kháng, cũng không còn lý do để phản kháng.
Bởi vì, nơi này… đã quá đau đớn rồi.
Hùng vẫn chưa kịp nói với An và Quang Anh một lời từ biệt, đã bị ép lên xe.
Không kịp chuẩn bị, không kịp ngoái đầu nhìn lại.
Thậm chí, cậu không còn thiết tha để phản kháng.
Chiếc xe lăn bánh, đưa cậu ra sân bay.
Kể từ hôm nay, cậu sẽ không còn là Lê Quang Hùng của Royal Crown Academy nữa.
Có lẽ cậu sẽ biến mất khỏi nơi này mãi mãi.
Một Căn Phòng Còn Lại Hai Người.An và Quang Anh quay lại ký túc xá với một linh cảm bất an. Không có tin tức từ Hùng. Không có ai trả lời tin nhắn.Cả hai đã đoán được kết quả, nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tim họ vẫn nhói lên.
Đồ đạc của Hùng… không còn nữa.
Tủ quần áo trống trơn, sách vở cũng biến mất. Mọi dấu vết về sự tồn tại của Hùng đều bị xóa sạch. Chỉ duy nhất con gấu bông mà Dương tặng, bị vứt lại trên giường.
Quang Anh siết chặt nắm tay.
Nguyễn Quang Anh
Đi rồi… thật sự đi rồi.
An không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới, cầm con gấu lên, lặng nhìn nó một lúc lâu.
Đặng Thành An
Cũng tốt thôi… Ở đây thêm nữa chỉ khiến nó đau khổ.
An cầm con gấu ra ngoài, nhờ người khác mang đến trả lại cho hắn rồi lại vào phòng.
Họ không còn khóc được nữa.
Bởi vì cả hai đều biết… dù có đau đớn thế nào, họ cũng không thể giữ Hùng lại được nữa.
Đặng Thành An
Tao không thể để nó đi một mình.
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng vậy.
Họ nhìn nhau, rồi cùng rút điện thoại, gọi cho người yêu mình.
Đặng Thành An
📲 Anh Hiếu, em cần anh giúp chuyện này.
Trần Minh Hiếu
📲 Em muốn gì??
Đặng Thành An
📲 Làm Thủ tục đi, em sang đó với Hùng!!
Nguyễn Quang Anh
📲 Duy, em muốn đi du học.
Hoàng Đức Duy
📲 Được, Anh làm cho em
Nguyễn Quang Anh
📲 Cảm ơn anh..
Hoàng Đức Duy
📲 Cảm ơn gì!! Em là em bé của Duy này mà phải cảm ơn sao!?
Hoàng Đức Duy
📲 Chỉ cần em muốn cái gì mà tôi chả cho em được
Hoàng Đức Duy
📲 Vậy nhé anh đi làm cho em
Bởi vì ba người họ đã từng hứa với nhau từ bé—
“Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau.”
Comments
🌾𝗬𝗻𝗶𝗲_panda💫
tập cuối
:vk ko thương anh à vk thương mỗi con dỗi cho vk dỗ hứ
=]]]]
2025-03-29
0
Nguyễn Hiền
con biết chú mà, nói thật con cũng muốn ảnh đi du học
2025-03-30
0
muzik🍼
t/g ơi hay quá lm tiếp nx đi
2025-03-28
1