20

An và Quang Anh mê mẩn ngắm nghía từng chiếc xe trong showroom, chạy qua chạy lại thử hết mẫu này đến mẫu khác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ nó, cái nào cũng đẹp!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không biết chọn cái nào đây!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giống tao, xe nào cũng có cái hay riêng…
Nhân viên showroom vui ra mặt, thấy khách có vẻ sẵn sàng mua, liền nhiệt tình giới thiệu từng dòng xe mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất.
Trong khi đó, Hùng thì đứng im một chỗ, mặt lạnh tanh, không buồn liếc mắt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu có thể tham khảo chiếc Bugatti mới nhất này, hoặc McLaren—
Hùng không nghe lọt một chữ, chỉ đứng đó, ánh mắt vô cảm.
An và Quang Anh chọn mãi không xong, nhưng vẫn không quên để ý đến bộ dạng chán đời của Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bực mình//Ê thằng kia! Mày chọn đại một cái đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có đứng đó mà làm ma dại nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chọn một cái rồi ra kia ngồi đợi!
Hùng cau mày, mắt lướt qua showroom rồi chỉ đại vào chiếc xe ngay trước mặt mình—một chiếc Lamborghini Reventón đen nhám.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lấy cái này.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//vui vẻ//Một lựa chọn hoàn hảo! Dòng này—
Không đợi nhân viên giới thiệu, Hùng lấy thẻ từ trong túi ném thẳng ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quẹt đi.
Nhân viên có chút sững sờ, nhưng rất nhanh cầm lấy thẻ, nhanh chóng đi làm thủ tục. Hùng chẳng buồn quan tâm giá cả, cũng không thèm hỏi chi tiết về xe, dù sao cậu cũng có hơn 10 cái thẻ khác mà ông già vô tâm của cậu ném cho trước khi cậu sang đây.
Cậu bước thẳng tới ghế sofa của showroom, ngồi xuống, khoanh tay, nhắm mắt lại, mặc kệ thế giới.
An nhìn Quang Anh, nhún vai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày xem nó kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thái độ đúng kiểu ‘nhà tao nhiều tiền, tao không quan tâm’
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//phì cười// Ờ, mà đúng thế thật còn gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà nó giàu quá mà
Nhân viên showroom cười còn tươi hơn hoa, trong lòng hớn hở vì vừa chốt được ba đơn hàng siêu to.
___________________
Không Chấp Nhận Việc Em Rời Đi
Dương ngồi trong văn phòng tối đèn, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt đầy tức giận của hắn.
Dương nghiến răng, gằn giọng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thể nào… Không thể nào có chuyện nó biến mất sạch sẽ như vậy được!
Trên màn hình, đội hacker của tập đoàn Trần thị vẫn đang gấp rút lùng sục mọi dấu vết liên quan đến Hùng. Nhưng chẳng có gì cả.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hacker trưởng: Thiếu gia… Chúng tôi đã truy lùng khắp nơi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngay cả dữ liệu sân bay, khách sạn, camera an ninh toàn quốc…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng không có bất cứ thông tin nào.
Dương đập mạnh xuống bàn, mắt đỏ bừng vì tức giận.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
KHÔNG THỂ NÀO! ĐÀO TUNG CẢ NƯỚC LÊN CHO TAO!
Đám hacker run rẩy, nhưng vẫn cố giải thích.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hacker trưởng: Thiếu gia… Có thể cậu ấy đã dùng danh tính giả
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đổi hết thông tin cá nhân, thậm chí đổi số điện thoại và thiết bị liên lạc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cả thiếu gia Nguyễn và Đặng cũng đã làm vậy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngay cả thiếu gia Hiếu và cậu Duy cũng có một số khác để liên lạc với họ…
Dương siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, cả người hắn run lên vì phẫn nộ.
Dương cười lạnh, giọng nguy hiểm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay lắm, Hùng… Em giỏi lắm…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghĩ làm vậy là trốn được khỏi tay tôi sao?
Hắn hất mạnh tất cả tài liệu trên bàn xuống đất, laptop cũng bị đập mạnh xuống sàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gầm lên// Mẹ nó! Tao không tin không tìm ra em!
Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, bầu không khí trong phòng căng như dây đàn.
Dương đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú săn mồi điên cuồng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng… Em trốn giỏi lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi mãi sao?
Dương không ăn, không ngủ, mỗi ngày đều càng thêm điên cuồng tìm kiếm Hùng.
Nhưng Hùng đã biến mất—một cách hoàn toàn.
_____________
Hành lang trường học giờ đây không còn là nơi tràn ngập tiếng cười nói như trước nữa. Ai ai cũng căng thẳng, sợ hãi mỗi khi bước qua bóng dáng của Trần Đăng Dương.
Hắn ngày càng cọc cằn, dễ nổi giận, cả người tỏa ra sát khí khiến ai cũng nơm nớp lo sợ.
Một nam sinh vô tình va vào Dương ở hành lang.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
T-Thiếu gia Trần… Tôi… Tôi xin lỗi!
Dương dừng bước, ánh mắt tối sầm, một giây sau cậu ta đã bị Dương nắm cổ áo đẩy mạnh vào tường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cho mày tư cách đụng vào tao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//run rẩy, sợ hãi cực độ// Tôi… Tôi không cố ý…!
Dương cười lạnh, không thèm nói thêm, trực tiếp tung cú đấm mạnh đến nỗi làm khóe miệng đối phương bật máu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút.
Nam sinh run lẩy bẩy, không dám hé răng nửa lời, ôm mặt bỏ chạy. Nhưng hắn chưa phải người duy nhất nếm mùi cơn thịnh nộ của Dương.
_____________
Một nhóm nữ sinh bàn tán trong lớp
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ sinh A: Cậu nghe tin chưa?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiếu gia Trần dạo này như một con quái thú mất kiểm soát ấy…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ sinh B: Ừ… Cậu ta như phát điên vậy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có khi nào vì thiếu gia Lê…?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ sinh C //liếc nhìn xung quanh, hạ giọng//: Suỵt! Đừng nhắc đến Hùng nữa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hôm qua có người chỉ lỡ miệng nhắc tên cậu ấy thôi đã bị thiếu gia Trần đập cho suýt nhập viện rồi đấy!
Giọng Dương lạnh lẽo cắt ngang
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Các cô có vẻ rảnh nhỉ?
Cả nhóm nữ sinh hoảng sợ quay lại, thấy Dương đứng ngay phía sau, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch môi// Muốn chết à?
Bọn họ mặt trắng bệch, không ai dám nói thêm một lời.
Trần Minh Hiếu nhìn anh trai mình, trong lòng không hề vui vẻ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương, mày có thể ngừng lại không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày như thế này… đến lúc tìm được Hùng rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ nó sẽ nhìn mày thế nào?
Dương quay phắt qua, ánh mắt đầy tàn nhẫn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đếch quan tâm nó nhìn tao thế nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chỉ cần tìm được nó!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//thở dài// Vậy mày có từng nghĩ…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu Hùng đã quyết tâm rời xa mày, thì sao?
Dương cười lạnh, ánh mắt như phủ một tầng băng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thể nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng là của tao. Nó không có quyền rời khỏi tao.
Hiếu lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu tính anh trai mình—càng cấm đoán, hắn chỉ càng điên cuồng hơn.
Duy ngồi bắt chéo chân trong phòng, nhàn nhạt nhìn điện thoại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày không định can thiệp sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng điên đó sắp đảo tung cả thành phố lên để tìm Hùng rồi.
Duy cười khẽ, lười biếng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Can thiệp làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần Quang Anh không ngu mà tự dẫn Hùng quay về đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì có cả đằng trời Dương cũng không tìm được nó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//híp mắt, suy tư//Mày tin Quang Anh đến vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, ánh mắt sắc bén//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo bối của tao không phải người ngu.
Hiếu nhìn Duy, rồi nghĩ đến An. Bé cưng của hắn cũng không bao giờ làm điều ngu ngốc.
Còn Dương… Hắn đang dần hóa thành một con quái thú thực sự.
Tất cả mọi người trong trường đều khiếp sợ, nhưng cũng chẳng ai có thể ngăn cản con quái vật điên cuồng này.
Tất cả mọi người trong trường đều khiếp sợ, nhưng cũng chẳng ai có thể ngăn cản con quái vật điên cuồng này.
_____________
Úc – Cuộc Sống Mới, Bắt Đầu Lại Từ Đầu
Úc mang lại cho ba người một khởi đầu hoàn toàn mới. Không còn bóng dáng của Dương, không còn những ngày tháng trốn tránh hay sợ hãi.
Hùng dần ổn định lại, nụ cười ngày càng xuất hiện nhiều hơn, không còn trầm mặc lặng lẽ như trước. An và Quang Anh thấy vậy thì yên tâm hơn hẳn.
Hùng vẫn luôn có ước mơ làm diễn viên, nhưng trước kia ở bên cạnh Dương, cậu chưa từng dám nghĩ đến điều đó.
Dương ghét phim ảnh, từng khinh thường mà nói
Giọng lãnh đạm, không chút hứng thú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Những thứ đó nhàm chán.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không hiểu tại sao có người lại thích đóng phim.
Lúc ấy, Hùng chỉ cười, không phản bác. Cậu không muốn tranh cãi với hắn, cũng không muốn bản thân bị chán ghét thêm.
Nhưng bây giờ…
Hùng đứng giữa ánh đèn sân khấu, trên màn ảnh rộng, sắm vai những con người hoàn toàn khác. Cậu cảm nhận được thế giới rộng lớn, cảm nhận được bản thân đang sống thực sự.
An và Quang Anh luôn ở bên cổ vũ, cậu vừa đi học vừa tham gia đào tạo, từng bước lấn sân vào giới giải trí.
___________________
Dù ở đâu, máu đua xe vẫn chảy trong huyết quản họ.
Cả ba cùng bàn bạc, quyết định mở một hội đua xe chuyên nghiệp, nơi quy tụ những tay đua thực thụ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao Chịu trách nhiệm thiết kế trang phục thi đấu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đảm bảo mỗi bộ đồ vừa phong cách vừa an toàn luôn nhá hêh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao vẽ họa tiết, làm cho trang phục có cá tính riêng, đầy dấu ấn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy để tao bố trí nội thất, thiết kế không gian cho trường đua, khu tập luyện, nhà nghỉ dưỡng, nhà tắm chung…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đảm bảo tất cả đều tiện nghi, hiện đại nhất.
Dần dần, hội đua xe đi vào quỹ đạo, trở thành một trong những hội nổi bật nhất khu vực.
_____________________
Ngày nhập học, ba người khoác trên mình đồng phục mới, đứng trước cổng trường đại học danh giá của Úc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đập vai Hùng, cười trêu// Bé cưng của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sẵn sàng cho cuộc sống sinh viên chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé con me mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đang lười mà cứ lôi đi cho bằng được
Quang Anh khoanh tay, cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải chính mày cũng muốn học sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ còn đổ thừa à?
Hùng bĩu môi, nhưng không cãi lại. Cậu thực sự muốn học, nhưng nếu không có hai người bạn này, cậu chắc chắn sẽ lười biếng ở nhà làm diễn viên thôi
An vòng tay qua cổ Hùng, cười lớn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi thôi! Hành trình mới của chúng ta bắt đầu rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói trong đây có mấy anh đẹp trai lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cả mấy chị nữa, ui nghĩ thôi mà thích vãi~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ghi âm rồi, chút nữa tao gửi ông Hiếu với Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Eeeeee
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn bè mà bán đứng nhau như vậy sao..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao bán ngồi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Ba người bước vào cổng trường, không hề hay biết rằng đâu đó bên kia bán cầu, một con quái vật đang ngày càng mất kiểm soát vì mất đi cậu.
_____________________
End
Hot

Comments

𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐲_ Ynie🍂

𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐲_ Ynie🍂

Đừng tìm nủa cho ck mik yên đi bạn bạn mệt quá phắn phắn đi phắn xa ra

2025-03-30

0

Nguyễn Hiền

Nguyễn Hiền

yếu nghề 😏 ngta ra nước ngoài rồi giờ còn toàn quốc

2025-03-30

1

Nguyễn Ngoc Anh

Nguyễn Ngoc Anh

coconut đó anh trêu đùa nữa ik

2025-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play