[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
16
Bầu trời Sài Gòn về đêm rực rỡ ánh đèn. Gió từ sông thổi nhè nhẹ, mang theo hơi nước mát lạnh, tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.
Hùng ngồi trên boong du thuyền, đôi mắt sáng lên như những vì sao phản chiếu trên mặt nước. Cậu cười khúc khích, liên tục nói không ngừng về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về bộ phim vừa xem, về những món ăn ngon, thậm chí là về những chuyện không đầu không cuối chẳng quan trọng gì. Dương dựa vào ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu. Hắn không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng “ừ” một tiếng hoặc nhếch môi cười nhạt. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để vồ lấy con mồi nhỏ.
Cậu đang quá say sưa trong thứ hạnh phúc giả tạo mà Dương dựng lên.
Một bữa tối lãng mạn trên du thuyền.
Những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước.
Những lời nói dịu dàng, những cái chạm nhẹ, cái ôm ấm áp của Dương. Những mơ mộng ngọt ngào hắn đã khắc vào tâm trí cậu.
Tất cả đều khiến Hùng đắm chìm, quên mất rằng chỉ còn một ngày nữa thôi, tất cả những thứ này sẽ sụp đổ.
Nhưng Dương không hề hay biết.
Hùng không nói với hắn về chuyến đi du học hai năm trời. Cậu sợ, sợ rằng nếu nói ra, đêm nay sẽ không còn ngọt ngào như thế này nữa. Cậu muốn giữ trọn vẹn khoảnh khắc này, muốn ghi nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười của hắn.
Lê Quang Hùng
Dương....//chớp mắt, khẽ cười//
Lê Quang Hùng
Anh có biết không? Em thực sự rất thích ở bên anh.
Dương nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên gò má cậu.
Lê Quang Hùng
Ừm! Ở bên anh, em luôn cảm thấy rất hạnh phúc.
Dương cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một thứ gì đó đáng sợ.
Nhóc con này… thật ngây thơ.
Hắn đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm nguy hiểm.
Trần Đăng Dương
Vậy thì, hãy nhớ kỹ cảm giác này.
Hùng không hiểu ý hắn. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ muốn tận hưởng nốt những giây phút này, trước khi tất cả trở thành một ký ức đau đớn mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
Cậu không biết rằng, chính người đã tạo ra những mộng tưởng này…
… cũng sẽ là người phá vỡ nó một cách tàn nhẫn nhất.
Sau khi rời du thuyền, Dương lái xe chở Hùng đến một cửa hàng gấu bông lớn. Bên trong tràn ngập những con thú nhồi bông mềm mại, đáng yêu, với đủ loại hình dáng và kích thước. Nhưng Dương không hề do dự, hắn bước thẳng đến quầy trưng bày một con gấu trúc lông mềm mại, đôi mắt tròn xoe như biết nói.
Hắn cầm nó lên, giơ về phía Hùng, khóe môi nhếch nhẹ.
Trần Đăng Dương
Thích không?
Hùng tròn mắt nhìn, trong giây lát ánh mắt đã sáng rực.
Lê Quang Hùng
A!!Là gấu trúc!!
Cậu phấn khích reo lên, vội vàng vươn tay ôm lấy con gấu.
Trần Đăng Dương
Vậy lấy đi
Lê Quang Hùng
Đáng yêu quá! Cảm ơn anh!!
Nhìn nhóc con trước mặt vui vẻ như một đứa trẻ, Dương khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia nguy hiểm.
Hắn cố ý chọn con gấu này.
Không phải vì Hùng thích gấu trúc.
Mà vì bên trong đôi mắt tròn xoe vô hại kia, chính là nơi hắn giấu đi bí mật của mình—một chiếc camera ẩn, nhỏ đến mức không ai có thể nhận ra.
Một khi Hùng mang nó về phòng, dù cậu đi đâu, làm gì, dù ban ngày hay giữa đêm, hắn đều có thể theo dõi cậu một cách dễ dàng.
Hắn không tin tưởng nhóc con này.
Hắn không thể để cậu rời xa tầm mắt mình.
Nhìn Hùng ôm chặt con gấu vào lòng, mắt lấp lánh hạnh phúc, Dương chợt vươn tay xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp như một lời dỗ dành
Trần Đăng Dương
Giữ nó cẩn thận. Đừng để ai lấy mất.
Hùng cười tươi, gật đầu liên tục.
Lê Quang Hùng
Vâng! Em sẽ không rời nó nửa bước!
Nghe vậy, Dương khẽ cười.
Vậy thì, dù em có trốn đi đâu… anh cũng sẽ tìm thấy em.
__________________________
Comments
🌾𝗬𝗻𝗶𝗲_panda💫
hống tập cuối để xem là kết SE hay HE
2025-03-27
0
Wzzyz
3 từ thôi, đuồi bầu thật
2025-03-27
0
Daikasuabot🍼🐼
Anh chơi dơ đến mức đó luôn à dương đeo míc -)))
2025-03-27
1