5

Hết buổi học, Hùng cùng An và Quang Anh vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến quán làm thì điện thoại trong túi rung lên.
Nhìn lướt qua màn hình, Hùng nhíu mày.
"Ông già"
Cậu thở dài một hơi. Chẳng cần đoán cũng biết, lần này gọi đến chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Nếu không phải con em gái chó chết kia lại mách lẻo gì đó, thì cũng là ông ta muốn kiếm cớ để chửi rủa cậu.
Hùng bấm nhận cuộc gọi.
Vừa đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã vang lên giọng quát chói tai của Lê Chính—người cha danh nghĩa của cậu
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲Thằng mất dạy kia!
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Mày ra ngoài học hành tử tế thì không lo
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 lại còn bày đặt ăn chơi sa đọa!
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Hôm qua mày lại đi bar phải không? Mày tưởng tao không biết hả?
Hùng im lặng, nhướn mày một cái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, hóa ra là chuyện hôm qua.
Cậu còn chưa kịp đáp lại, giọng một người phụ nữ khác đã chen vào—mẹ kế của cậu, với chất giọng chua ngoa và cay nghiệt
Huỳnh Ngọc Tiêu
Huỳnh Ngọc Tiêu
📲 Tao đã nói mà!
Huỳnh Ngọc Tiêu
Huỳnh Ngọc Tiêu
📲 Loại như nó thì có ngày cũng trở thành thứ rác rưởi!
Huỳnh Ngọc Tiêu
Huỳnh Ngọc Tiêu
📲 Đến cái danh dự Lê gia cũng không biết giữ
Huỳnh Ngọc Tiêu
Huỳnh Ngọc Tiêu
📲 Còn dám để người ta chụp ảnh thân mật với đủ loại người!
Huỳnh Ngọc Tiêu
Huỳnh Ngọc Tiêu
📲 Không biết còn làm ra chuyện đồi bại gì nữa!
Nghe đến đây, Hùng khẽ nhếch mép.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Chuyện đồi bại?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Tôi chỉ đi chơi với bạn bè, mấy người làm gì mà căng thế?
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Còn cãi à?!
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Mày mà không về nhà ngay tối nay thì đừng trách tao cắt sạch tiền sinh hoạt của mày!
Lê Quân Chính
Lê Quân Chính
📲 Để xem lúc đó mày sống kiểu gì!
Không để Hùng kịp phản ứng, ông ta cúp máy luôn. Hùng vẫn giữ điện thoại trên tai, màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Cậu chậm rãi hạ tay xuống, hít một hơi sâu, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo.
Quang Anh và An đứng bên cạnh đều im lặng. Một lát sau, Quang Anh là người lên tiếng trước, giọng đầy chán ghét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái nhà chết tiệt của mày…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khoanh tay, hất cằm hỏi// Vậy bây giờ sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có định về không?
Hùng chậm rãi cất điện thoại vào túi, nhún vai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không có lựa chọn nào khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không về thì hết tiền ăn, lại phải đi làm thêm cật lực.
Cậu nhếch môi cười cợt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà cũng chẳng sao… Tao vốn quen rồi.
Ba người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lên xe và lái thẳng đến quán.
Vừa bước vào trong, họ nhanh chóng thay đồng phục rồi ai vào vị trí nấy. Quang Anh và An ra quầy pha chế, Hùng thì đến quầy order, nơi có Khương Tiêu Dao—cô gái lớn hơn họ ba tuổi, đã làm ở đây lâu và khá thân thiết với cả ba. Vừa thấy Hùng bước đến, Tiêu Dao đã chống tay lên quầy, nhướn mày trêu chọc
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt nhỉ?
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Lại bị hội trưởng nhà cậu phũ à?
Hùng trợn mắt nhìn chị ta, hừ một tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị rảnh quá ha lo làm việc đi, đừng nhiều chuyện.
Tiêu Dao bật cười, huých nhẹ vào tay cậu
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Ai da, chị chỉ hỏi han chút thôi mà.
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Được rồi, không trêu nữa.
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Mà này, tối nay có khách đặt bàn VIP
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Lát em lo nhận order cho bọn họ nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
VIP? Loại khách nào?
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
//nhún vai// Chị cũng không rõ
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Chỉ biết là một nhóm người khá quyền lực.
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Ông chủ bảo phải phục vụ cẩn thận.
Hùng không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu rồi quay sang nhận order từ khách mới bước vào quán. Dù tâm trạng không tốt, nhưng cậu vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Công việc vẫn phải làm, còn những chuyện khác… tính sau.
Quán cà phê lúc này đã chật kín khách, tiếng nói chuyện rôm rả hòa cùng âm nhạc nhẹ nhàng, nhưng bên trong quầy lại chẳng hề yên bình chút nào.
Hùng vừa nhận order từ khách đã nhanh chóng hô lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bàn 12 gọi thêm hai ly Americano và một bánh Tiramisu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt, bọn họ uống cà phê thay nước luôn hả?
An thì vừa đổ sữa vào ly vừa lẩm bẩm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn hơn thế nữa, bàn 7 vừa gọi thêm bốn ly Matcha Latte đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa nhau à?
Hùng thở dài, nhìn danh sách order dày đặc đến mức có thể viết thành một cuốn sách, chân thì mỏi nhừ vì chạy bàn suốt từ nãy đến giờ. Cả ngày nay còn chưa có gì vào bụng, lại còn phải leo lên leo xuống cầu thang từ tầng năm xuống tầng một, cậu chóng mặt đến mức suýt nữa vấp ngã. Tiêu Dao thấy vậy liền đập vào vai cậu một cái
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Ê nhóc, nghỉ một chút đi, mặt cậu xanh lè rồi kìa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu, xua tay// Không được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khách vẫn đang gọi thêm, nghỉ thì ai làm?
Tiêu Dao nhíu mày, lấy một ly nước trái cây đặt vào tay cậu
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Uống tạm đi, không thì gục mất đấy!
Hùng cảm kích nhận lấy, uống một hơi rồi nhanh chóng quay lại công việc.Đúng lúc đó, một vị khách bàn VIP ra hiệu gọi phục vụ. Tiêu Dao liếc mắt nhìn Hùng, nhếch mép cười đầy ẩn ý
Khương Tiêu Dao
Khương Tiêu Dao
Cậu đó, mau lại bàn VIP nhận order đi, hình như khách đặc biệt lắm đấy!
Hùng nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn chỉnh lại đồng phục rồi bước về phía bàn VIP
Hùng hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?
Dương hơi ngả người ra sau ghế, tay vẫn ôm lấy eo cô gái bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ, đây chẳng phải là ‘chó con trung thành’ sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đi làm phục vụ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem ra gia đình Lê gia cũng chẳng coi mày ra gì nhỉ?
Cô gái bên cạnh Dương cười khúc khích, tựa đầu vào vai hắn
Sở Vương Nguyên
Sở Vương Nguyên
Anh quen cậu ta sao?
Dương lười biếng đáp, nhưng giọng điệu lại chứa đầy sự trêu ngươi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không quen
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là có một con cún con cứ bám theo anh suốt thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng thương lắm, cứ làm đủ trò để gây chú ý
Hùng siết chặt cuốn sổ order trong tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng cậu vẫn cố giữ nét mặt bình thản, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy hai người gọi gì?
Giọng cậu lạnh nhạt, không hề để tâm đến lời châm chọc kia. Dương nhướn mày, không hài lòng khi thấy cậu chẳng có phản ứng gì. Hắn chống tay lên bàn, nhàn nhã nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lấy cho anh một ly Black Russian, một Margarita, nhưng nhớ kỹ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để tay mày chạm vào cốc của anh, anh sợ dơ.
Sở Vương Nguyên
Sở Vương Nguyên
//bật cười// Anh Dương ác thật đó~
Hùng chỉ đáp gọn: "Rõ." rồi cúi đầu, xoay người rời đi.
Dương nhìn theo bóng lưng cậu, mắt tối lại. Không hiểu sao, thấy cậu không phản ứng gì lại khiến hắn cảm thấy không vui. Hắn vốn tưởng Hùng sẽ như mọi lần đỏ hoe mắt, miệng cắn chặt, cố gắng kìm nén nước mắt nhưng hôm nay cậu lại chỉ thản nhiên chấp nhận. Duy, ngồi cách đó không xa, cười khẩy nhìn Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương, mày không sợ cậu ta từ bỏ thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta cũng có giới hạn đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ cậu ta từ bỏ được sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ta yêu đến ngu ngốc, giận thì cùng lắm khóc lóc vài ngày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau đó tao chỉ cần buông vài câu dỗ ngọt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ta lại ngoan ngoãn vẫy đuôi theo tôi thôi. Đây cũng đâu phải lần đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê Dương, mày tra tấn nó hoài không chán hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nói sai sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó đúng là một con chó trung thành mà.
Duy khoanh tay, ánh mắt có chút khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, ý tao là… hôm nay nó không còn khóc nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chắc là mày thích nhìn nó đau khổ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay thật ra mày chỉ muốn nó chú ý tới mày?
Dương khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng cười lạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nói nhảm cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Chỉ là thấy lạ thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cứ thích chọc nó, nhưng khi nó bắt đầu phớt lờ mày thì mày lại không vui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ ghê!
Hiếu ngồi bên cạnh, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt khó chịu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lúc nào cũng kiêu ngạo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khinh người như thế, rồi sẽ có ngày phải trả giá thôi, Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì chờ ngày đó~
__________________________
End
Hot

Comments

Cừu hiohop

Cừu hiohop

Thời hiện đại chứ đéo phải đi diễn tuồng hay đóng phim cổ trang cổ họng mày dính đờm hả dẹo dẹo nghe ngứa hết cả đít

2025-04-01

0

Daikasuabot🍼🐼

Daikasuabot🍼🐼

Em chờ ngày anh đu bám theo hùng nè // cười khinh //

2025-03-23

2

iu bé phone

iu bé phone

em chờ cái ngày anh truy thê gian nan nhé

2025-03-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play