[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
7
Hùng hất tay người hầu ra, lảo đảo vài bước vì mất quá nhiều máu. Cậu run rẩy móc điện thoại trong túi ra, ngón tay dính đầy máu bấm số gọi cho An
Lê Quang Hùng
📲 An... đến đón tao...
Giọng cậu yếu ớt, gần như chỉ là tiếng thì thầm. Đầu dây bên kia, An đang nằm trên giường ký túc, nghe giọng bạn mình thì giật bắn người bật dậy.
Đặng Thành An
📲 Hùng! mày bị sao vậy!?
Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có hơi thở đứt quãng vang lên qua điện thoại.
Đặng Thành An
Mẹ nó! Quang Anh, đi ngay!
An quẳng điện thoại xuống, kéo Quang Anh chạy vội xuống tầng một. Hai người lao vào gara ký túc, không cần biết luật lệ, lập tức lên xe, đạp ga phóng thẳng đến biệt thự Lê Gia. Xe phanh kít một tiếng chói tai ngay giữa sân biệt thự.
An và Quang Anh không thèm quan tâm đến quản gia đang sững sờ, chạy thẳng vào trong. Cảnh tượng trước mặt khiến cả hai chết lặng—
Hùng, thương tích đầy mình, quần áo loang lổ máu, bị hai người hầu lôi đi như một cái xác không hồn. Đầu cậu gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể hoàn toàn bất động. Quang Anh nghiến răng, tức giận đến phát run. An không nói không rằng, lao tới đẩy mạnh hai tên người hầu ra.
Hai tên kia lảo đảo, An lập tức đỡ lấy Hùng, cảm nhận cơ thể cậu lạnh ngắt.
Đặng Thành An
Hùng! Mày tỉnh lại đi!
Quang Anh nhanh chóng kiểm tra mạch. Cậu thở phào khi thấy tim Hùng vẫn còn đập, nhưng rất yếu.
Nguyễn Quang Anh
Lên xe! Mau lên xe!
An cõng Hùng trên lưng, chạy nhanh ra xe, đặt cậu nằm lên ghế sau. Quang Anh ngồi kế bên, giữ chặt vết thương đang rỉ máu.
Chiếc xe lao đi trong đêm, hướng thẳng đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra xong, tháo găng tay rồi nhìn An và Quang Anh báo cáo tình hình
Nhân vật phụ
Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng.
Nhân vật phụ
Vết thương trên đầu cũng chỉ chảy máu ngoài da, không ảnh hưởng đến sọ não.
Nhân vật phụ
Nhưng cậu ấy bị tụt huyết áp do thiếu dinh dưỡng, cần truyền dịch một tiếng.
Nhân vật phụ
Sau đó có thể về
Nhân vật phụ
Nhưng nhớ thay băng hai lần mỗi ngày, khoảng năm ngày sẽ lành.
An thở phào nhẹ nhõm, Quang Anh cũng thả lỏng người nhưng vẫn cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ, chắc chắn không có gì nghiêm trọng chứ?
Bác sĩ gật đầu, giọng chắc chắn
Nhân vật phụ
Chỉ cần cậu ấy ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý là được.
Lúc này, trên giường bệnh, Hùng khẽ cử động ngón tay, đôi mắt mơ màng mở ra.
Đặng Thành An
Hùng! Mày tỉnh rồi à?
Hùng chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng thấy hai người bạn mình, cậu miễn cưỡng cong khóe môi, giọng khàn đặc
Lê Quang Hùng
Ừ... Tao còn chưa chết đâu mà... Đừng làm quá vậy...
Quang Anh bực bội gõ nhẹ lên trán Hùng
Nguyễn Quang Anh
Còn dám nói à!
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết mình trông thế nào lúc bọn tao thấy không!?
Nguyễn Quang Anh
Máu me khắp người, bất tỉnh, người lạnh ngắt!
Nguyễn Quang Anh
Muốn dọa chết bọn tao hả!?
Đặng Thành An
Lần sau có chuyện gì cũng phải báo ngay, biết chưa!?
Đặng Thành An
Đừng có tự chịu đựng một mình nữa! Đồ ngu này!
Hùng bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại. Cậu biết mình không cô đơn, chí ít vẫn còn những người bạn này quan tâm đến mình.
Lê Quang Hùng
Được rồi, tao hứa...
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi// Hứa rồi mà không giữ là bọn tao đánh mày đấy.
Hùng cười khẽ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ truyền dịch xong rồi cùng bạn về.
An nhìn thấy liền nhăn mặt, giật luôn mô hình trong tay Hùng đặt xuống bàn, giọng gắt lên
Đặng Thành An
Mày còn định làm nữa hả!?
Đặng Thành An
Định chọc vết thương chảy máu thêm à?
Quang Anh khoanh tay đứng bên cạnh, gật gù đồng tình
Nguyễn Quang Anh
Đúng đó, mới từ bệnh viện về mà đã đòi làm việc
Nguyễn Quang Anh
Mày biết thương thân mình không?
Hùng nhăn mày, định giật lại mô hình nhưng An và Quang Anh nhanh tay giấu đi.
Lê Quang Hùng
Trả đây, tao chỉ làm nốt một chút thôi mà!
Hùng nhíu mày, giọng có phần năn nỉ.An chỉ hừ lạnh
Đặng Thành An
Không là không!
Đặng Thành An
Mày leo lên giường ngủ ngay!
Đặng Thành An
Mày có biết vì cái mô hình này mà tay mày trầy xước
Đặng Thành An
Bật máu bao nhiêu lần rồi không?
Đặng Thành An
Còn chưa kể chuyện hôm nay nữa
Đặng Thành An
Bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi, không phải cái thứ này!
Hùng mím môi, có chút bực bội nhưng cũng không thể cãi lại. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần
Lê Quang Hùng
Nhưng tao muốn làm nó thật hoàn hảo... để tặng anh ấy...
Câu nói vừa thốt ra, căn phòng liền chìm vào im lặng. An và Quang Anh nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Họ biết Hùng thích Dương đến mức nào, biết cậu đã cố gắng ra sao, nhưng... họ cũng là người chứng kiến Dương tàn nhẫn với Hùng thế nào. Quang Anh thở dài, vỗ nhẹ vai bạn
Nguyễn Quang Anh
Hùng, mày không thấy mày đang tự làm khổ mình sao?
Nguyễn Quang Anh
Mày nhịn ăn nhịn uống
Nguyễn Quang Anh
Bỏ hết thời gian làm thêm chỉ để tìm một cái mô hình giống xe của hắn ta.
Nguyễn Quang Anh
Từng mảnh từng mảnh đều do chính tay mày tỉ mỉ ghép lại
Nguyễn Quang Anh
Đến nỗi mấy ngón tay đều xước rách.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Hắn ta có từng nhìn mày bằng một ánh mắt dịu dàng không?
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ hắn sẽ trân trọng nó à?
Hùng cắn môi, không đáp. Cậu biết chứ, biết chứ... nhưng vẫn không kiềm chế được mà muốn làm gì đó cho người mình thích.
Thấy bạn mình vẫn cố chấp, Quang Anh bực mình đẩy cậu lên giường, kéo chăn đắp kín người rồi nghiêm giọng
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngay!
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tao vứt luôn cái mô hình này đấy!
Hùng trợn tròn mắt, vội chụp lấy góc chăn
Lê Quang Hùng
Được rồi, được rồi, tao ngủ, ngủ liền!
An và Quang Anh thấy vậy mới thở phào, tắt đèn rồi về giường ngủ. Bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng trong lòng Hùng vẫn cứ trống rỗng. Cậu siết chặt chăn, khẽ thở dài.
Cậu chỉ muốn... được Dương nhìn mình một lần thôi.
Comments