[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
9
Dương dựa lưng vào ghế sofa trong phòng chờ của hội học sinh, chân vắt chéo, tay xoay nhẹ chiếc bật lửa zippo. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích khi nhìn lũ đàn em đang tụ tập xung quanh.
Trần Đăng Dương
Đặt cược đi, lần này xem bao lâu nữa thằng nhóc đó lại tỏ tình tao?
Một tên đàn em cười khẩy, nhanh chóng lên tiếng
Nhân vật phụ
Tao đoán một tuần.
Nhân vật phụ
Cậu ta mới bị sỉ nhục tối qua, chắc cũng cần chút thời gian để hồi phục tự trọng.
Nhân vật phụ
Mày đánh giá nó cao quá đấy.
Nhân vật phụ
Tao cá ba ngày!
Nhân vật phụ
Mày không thấy sáng nay nó chạy đi mua đồ ăn sáng cho lão đại à?
Nhân vật phụ
Còn vui vẻ như chưa từng bị tổn thương cơ mà.
Dương cười nhạt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn
Trần Đăng Dương
Chúng mày còn non lắm.
Trần Đăng Dương
Tao cá trong hai ngày thôi.
Trần Đăng Dương
Nhìn cái cách nó cười sáng nay, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Cả đám cười phá lên, vừa thương hại vừa chế giễu kẻ ngu ngốc si tình kia. Một thằng vỗ vai Dương, hỏi đùa
Nhân vật phụ
Nếu lần này là lần thứ 99
Nhân vật phụ
Thì lão đại có định cho cậu ta một cơ hội khi đủ 100 không?
Dương bật cười, ánh mắt tràn đầy sự ngạo mạn và tàn nhẫn
Trần Đăng Dương
Tao muốn xem thằng nhóc đó có thể kiên trì đến mức nào.
Hùng vừa cầm túi đồ ăn, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang rung lên với hai chữ "Ông già". Cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng, cậu khẽ cắn môi rồi thở dài, bấm nút nghe máy.
Giọng nói uy quyền, lạnh lẽo của ba cậu vang lên ngay lập tức, không cho cậu cơ hội mở miệng
Lê Quân Chính
📲 Ba đã làm thủ tục cho mày đi du học hai năm.
Lê Quân Chính
📲 Chuyến bay là ba hôm nữa, tốt nhất mày nên chuẩn bị sẵn sàng.
Hùng sững người, suýt chút nữa làm rơi túi đồ ăn trên tay.
Lê Quang Hùng
📲 Tại sao ba không hỏi ý con?
Lê Quang Hùng
📲 Con không đi!
Lê Quân Chính
📲 Tao không có hỏi ý kiến mày.
Lê Quân Chính
📲 Tao đã để mày tự do quá lâu rồi.
Lê Quân Chính
📲 Nhìn xem mày đã thành cái dạng gì?
Lê Quân Chính
📲 Suốt ngày lêu lổng, theo đuổi một thằng con trai không thèm để ý đến mày.
Lê Quân Chính
📲 Mày nghĩ tao không biết sao?
Hùng nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh. Đến cả chuyện này ông ta cũng biết?
Lê Quang Hùng
📲 Con sẽ không đi đâu hết!
Lê Quang Hùng
📲 Nếu ba ép con, con sẽ bỏ nhà!
Ba cậu cười nhạt qua điện thoại, giọng điệu đầy chế giễu
Lê Quân Chính
📲 Mày nghĩ tao không có cách bắt mày đi sao?
Lê Quân Chính
📲 Nếu ba hôm nữa mày không có mặt ở sân bay, tao sẽ kêu vệ sĩ tới kéo mày đi.
Lê Quân Chính
📲 Lúc đó, mày đừng trách tao độc ác.
Điện thoại đã bị cúp. Hùng siết chặt điện thoại trong tay, đầu óc trống rỗng. Cậu đứng lặng giữa căn tin ồn ào, mà mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn âm thanh nào lọt vào tai cậu nữa.
Lê Quang Hùng
Hừ!! hôm đó tôi trốn đi xem ông tìm kiểu gì
Hùng đứng trước cửa phòng hội trưởng, hít sâu một hơi rồi chỉnh lại quần áo, cố gắng che đi tâm trạng rối bời của mình. Cậu gạt hết những suy nghĩ về việc ba ép đi du học sang một bên, tự nhủ rằng ít nhất bây giờ mình có thể tận hưởng khoảnh khắc này.
Mở cửa bước vào, cậu thấy Dương đang ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt có chút chán chường. Nhìn thấy Hùng đi vào, ánh mắt anh ta hơi lóe lên một chút, nhưng rồi lại trở về dáng vẻ lười biếng như thường lệ. Hùng đặt hộp cơm trước mặt Dương, nở một nụ cười tươi rói
Lê Quang Hùng
Anh ăn đi, em mới mua xong còn nóng lắm!
Dương nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cũng cười một nụ cười khiến tim Hùng đập loạn xạ. Tay anh vươn ra cầm lấy hộp cơm, đầu ngón tay nhưng vô tình lướt nhẹ qua tay Hùng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để Hùng sững người vài giây. Nhưng cậu vui quá, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết trái tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực.
Bất ngờ, Dương như mới nhận ra điều gì đó, ánh mắt rơi vào vết thương quấn băng trên đầu Hùng. Hắn nhíu mày, giả vờ như rất bất ngờ
Trần Đăng Dương
Bị thương sao? Ai làm?
Hùng chớp mắt, lúng túng đáp
Lê Quang Hùng
À… không có gì đâu, chỉ là em bị ngã thôi.
Dương không nói gì, chỉ vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng trầm xuống
Trần Đăng Dương
Lần sau phải cẩn thận một chút.
Dương nhìn biểu cảm ngốc nghếch đó, khóe miệng nhếch lên đầy ý cười, rồi bất ngờ rút từ trong ngăn kéo ra một tấm vé xem phim, giơ lên trước mặt Hùng
Trần Đăng Dương
Tối mai có rảnh không?
Trần Đăng Dương
Đi xem phim với anh nhé?
Hùng tròn mắt nhìn anh, ngỡ như mình đang mơ. Dương… chủ động rủ cậu đi xem phim sao? Cậu vui đến mức gần như quên mất chuyện bị ép đi du học, chỉ biết gật đầu lia lịa
Lê Quang Hùng
Được! Được chứ!
Dương nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu nhưng giấu đi rất kỹ, chỉ để lộ ra một vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.
Trần Đăng Dương
Vậy tối mai gặp nhau.
Hùng siết chặt tấm vé trong tay, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cậu hoàn toàn không biết rằng, chỉ vừa rời khỏi phòng, nụ cười trên môi Dương đã vụt tắt, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lùng và đầy tính toán.
Comments
Daikasuabot🍼🐼
Anh định làm gì con nhà người ta hảa!!!// giấu 🔪 sau lưng //
2025-03-24
2
Bé cừu của cap
Anh định lm j ck của tôi ng đâu ik theo phone xem anh ấy lm j thiếu gia lê
2025-03-30
0
Quang Hùng đẹp trai số dách
trap quá à,để hùng về với e đi
2025-03-24
0