13

Quản gia cúi người, giọng vui vẻ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đại Thiếu gia, cậu về rồi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cả cậu An và cậu Quang Anh cũng đến nữa, thật là hiếm có!
Hùng chỉ phất tay, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự ấm áp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú bảo người sắp xếp phòng cho tụi con, tụi con ở đây tối nay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng, thiếu gia cứ yên tâm.
Ba người bước vào biệt thự chính, đi dọc theo hành lang rộng lớn với những bức ảnh gia tộc được treo trang trọng. Căn nhà này mang đậm hơi thở của quyền lực và truyền thống, nhưng đồng thời cũng có cảm giác ấm áp, bởi vì ông bà nội của Hùng luôn dành tình thương đặc biệt cho cậu.
Bước vào phòng khách, ông Lê đặt chén trà xuống bàn, nhìn lên, thấy cháu trai mình bước vào thì gật gù hài lòng. Bà Lê thì vui mừng hơn hẳn, đặt quyển sách xuống, tay khẽ vẫy Hùng lại gần. Bà Lê giọng dịu dàng, đầy yêu thương
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Hùng về rồi à con?
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Sao muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi?
Hùng cúi đầu lễ phép, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn hẳn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con đi chơi với An và Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiện thể ghé qua thăm ông bà luôn ạ.
An cười hì hì, kéo Quang Anh theo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông bà có nhớ tụi con không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tụi con nhớ ông bà lắm đây này!
Ông Lê bật cười, ánh mắt hiền từ nhìn hai cậu thiếu niên nghịch ngợm nhưng lễ phép
Ông Nội Hùng
Ông Nội Hùng
Mấy đứa vẫn như xưa, quậy phá nhưng rất tình cảm.
Bà Lê nhẹ nhàng kéo Hùng ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc cậu
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Cháu bà vẫn gầy quá, có ăn uống đầy đủ không đấy?
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Hay lại bỏ bữa chạy đi đua xe nữa rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chột dạ, lảng tránh// Bà cứ lo xa, con vẫn khỏe ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà ơi, bà đoán đúng rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi con mới vơ vét được một đống xe từ đám thiếu gia khác đây này.
Ông Lê nhướng mày, nhưng giọng điệu không hề nghiêm khắc, thậm chí có chút bất lực pha lẫn chiều chuộng
Ông Nội Hùng
Ông Nội Hùng
Lại gây chuyện nữa à?
Ông Nội Hùng
Ông Nội Hùng
Hùng, cháu có biết mấy ngày nữa cháu phải ra sân bay không?
Ông Nội Hùng
Ông Nội Hùng
Lần này ông không giúp cháu chống lại ba cháu được đâu.
Không khí bỗng nhiên trầm xuống, Hùng siết nhẹ tay, ánh mắt lóe lên một tia bướng bỉnh. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng cầm lấy chén trà mà bà nội rót cho mình. Bà Lê thở dài nhẹ nhàng nói
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Hùng, dù con không muốn đi, nhưng con phải nghĩ xa hơn một chút.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Đây không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là trách nhiệm của con với gia tộc.
Hùng nhìn thẳng vào mắt bà, giọng kiên định nhưng vẫn mang nét cứng đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà, con có thể tạm thời nghe theo ý ba
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng để con bị kiểm soát cả đời thì không bao giờ.
An và Quang Anh nhìn nhau, cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền nhanh chóng đổi chủ đề.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vẻ mặt hí hửng// Thôi thôi, chuyện đó tính sau đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ đã trễ rồi, ông bà ngủ sớm đi nha, tụi con cũng về phòng nghỉ đây!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng đó, mai nó còn phải dậy sớm đi gặp Như Yến để trả kèo nữa mà.
Bà Lê mỉm cười, vỗ nhẹ tay Hùng
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Được rồi, vậy ba đứa về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Ba người cúi đầu chào ông bà rồi rời khỏi phòng khách
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông bà ngủ ngon nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc Ông bà ngủ ngon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúc ông bà ngủ ngon nhoa
Ba người cúi đầu chào ông bà rồi rời khỏi phòng khách.
Hùng mở tủ quần áo, ánh mắt lướt qua những bộ đồ mới mua hồi chiều. Cậu chọn một bộ đơn giản nhưng vẫn tinh tế, rồi bước vào phòng tắm
Cạch
Mở nước ấm, để dòng nước vây quanh cơ thể. Hơi nóng lan tỏa, làm dịu đi những mệt mỏi sau một ngày dài. Nhắm mắt lại, Hùng bất giác nhớ đến chiếc vé xem phim trong hộp nhỏ của mình. Nghĩ đến buổi hẹn vào chiều mai, nơi cậu sẽ được ngồi cạnh Dương, cùng xem một bộ phim, tim cậu khẽ rung lên.
Hùng tự lẩm bẩm, khóe môi cong lên nhẹ nhàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chiều mai... sẽ là một ngày vui.
Bên ngoài phòng, An và Quang Anh đang nằm dài trên ghế sô pha, một đứa nhai snack rôm rốp, một đứa thì dán mắt vào màn hình điện thoại, chơi game.
An mồm nhai nhóp nhép, nhíu mày bực bội
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất ơi! Tắm mà lâu như này chắc nó đi nấu lẩu trong đó luôn quá.
Quang Anh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, bấm liên tục trên điện thoại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bớt cằn nhằn giùm cái, tao đang combat căng thẳng đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn 1% máu, còn 1% máu thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng ai gọi tao nha!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//liếc nhìn//Chơi gì mà mặt nhăn nhó như khỉ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
MÉO! ĐỪNG ĐÁNH TAO!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ĐỪNG ĐÁNH! TAO SẮP WIN RỒI!!!
Một giây sau, màn hình tối sầm.
An phì cười, vỗ đùi đen đét
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong phim! Game over! Ha ha ha!
Quang Anh mặt đơ ra, rồi hét lên như bị mất cả gia tài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ĐM!!! ĐỨA NÀO ĐÁNH TAO LÚC CUỐI? TAO CHỬI CẢ HỌ NÓ!!!
Hùng lúc này bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ướt, khăn vắt trên cổ, nhìn hai đứa bạn đang la hét mà bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai ông nội có thể yên lặng để tôi tận hưởng chút bình yên không?
An cười cợt, nhướn mày nhìn Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mặt vui vẻ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghĩ đến ai mà cười như bông hoa mới nở thế kia?
Quang Anh cười nham nhở, chống cằm quan sát Hùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có chuyện vui mà giấu bọn tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khai mau!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì đâu, chỉ là nhớ lại chuyện vui thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có liên quan đến anh Dương không ta?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng tưởng bọn tao không biết nha!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vé xem phim trong hộp đựng kỷ vật của mày, không phải là quan trọng lắm sao?
Hùng bất ngờ, hơi đỏ mặt, lườm An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứa nào lục đồ của tao?
Quang Anh cười đểu, giơ hai tay đầu hàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lục, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà... Một buổi hẹn xem phim với Trần Đăng Dương sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui chà~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là xem phim đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Định nhân cơ hội làm gì hả?
Hùng hất tay An ra, lườm một cái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Câm miệng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, không trêu nữa!
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua những tán cây, rọi vào khu bếp rộng rãi của nhà tổ Lê Gia. Hùng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn cao, đứng cạnh bà trong gian bếp ấm áp.
Bà mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn Hùng
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Hôm nay bà cháu mình làm bánh nhé?
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Lâu lắm rồi không thấy cháu vào bếp với bà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ, gật đầu// Dạ, con cũng nhớ mùi bánh của bà lắm.
Bà nhẹ nhàng lấy bột mì ra, đôi tay nhăn nheo nhưng đầy tình yêu thương nhào bột thành thục. Hùng đứng bên cạnh, tập trung học theo từng động tác của bà. Hùng vừa nhào bột, vừa nghiêng đầu hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà ơi, ngày xưa bà học làm bánh từ ai thế ạ?
Bà cười hiền, mắt ánh lên nét hoài niệm
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Từ ông cháu chứ ai.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Hồi xưa, ông không chỉ giỏi đánh trận mà còn giỏi cả việc bếp núc nữa đó nha
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Lúc hai ông bà còn trẻ
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ông cháu cứ hay làm bánh mang qua nhà bà
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Mỗi lần đều là một loại khác nhau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngạc nhiên// Thật ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con tưởng ông chỉ toàn nghiêm túc với cầm quân thôi.
Bà cười khẽ, đôi mắt lấp lánh khi nhớ lại chuyện cũ
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Người ta bảo tình yêu của những người lính có thể rất khô khan, nhưng ông cháu thì khác lắm.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ông bà gặp nhau trong một lần bà đang chăm sóc mấy bông hồng trong rừng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc đó là thời chiến đúng không ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao bà lại có thời gian tưới hoa?
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Khi đó, bà đang làm y tá, phụ trách chăm sóc các thương binh.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Một hôm, bà tìm thấy một bụi hoa hồng đỏ nở rộ giữa khu rừng.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Nhìn chúng đang khô héo, bà thương lắm, nên lén mang nước ra tưới.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ai ngờ lúc đó, ông cháu lại xuất hiện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//Ông thấy bà đang tưới hoa trong rừng, chắc ông ngạc nhiên lắm?
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
//gật đầu// Ừ, lúc ấy ông cháu là trung úy, đang đi kiểm tra khu vực.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ông ấy đứng nhìn bà một lúc lâu mà không nói gì.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Bà còn tưởng người này kì lạ sao cứ nhìn cái gì mà đơ cả người thế kia!!
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Đến tận sau này
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ông mới kể rằng, lúc đó ông thấy bà giữa khu rừng
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Bên cạnh những bông hồng đỏ, trong mắt ông, bà còn đẹp hơn cả những đóa hoa đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lãng mạn ghê! Thế lúc đó bà có thích ông luôn không?
Bà bĩu môi, giả vờ giận dỗi
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ông cháu thì lúc nào cũng nghiêm túc, có bao giờ mở miệng nói lời hoa mỹ đâu.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ yêu bằng tai vậy mà...
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Haha ông con im ỉm luôn chả chịu nói gì
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Nhưng bà biết, ánh mắt ông dành cho bà lúc đó
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Không chỉ đơn giản là ánh mắt của một người lính nhìn thấy một người con gái
Hùng nhìn bà, cảm thấy lòng mình ấm áp. Câu chuyện của ông bà giống như một bộ phim cũ, đầy những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng sâu đậm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi sau đó thì sao ạ?
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Úi chà!! hai đứa này ở đâu chui ra vậy, làm bà giật mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hihi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tiếp tiếp đi bà
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
//mỉm cười//Sau đó, chiến tranh căng thẳng hơn
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ai cũng phải lao vào trận chiến.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Một lần, ông bị thương khi chiến đấu, tay trúng hai viên đạn, gần như không thể cầm súng nữa.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Khi ấy, bà ở gần đó, không nghĩ ngợi gì mà lao đến giúp ông cầm máu, lấy viên đạn ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giữa bom đạn mà bà còn dám chạy đến cứu ông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà gan thật đấy.
Bà cười lớn, ánh mắt đầy tự hào
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Cháu đừng coi thường bà nhé!
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Hồi đó, bà cũng là chiến sĩ, không yếu đuối chút nào đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười, trêu bà//Rồi rồi, bà của con giỏi nhất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng sau trận chiến đó, ông bà có nói với nhau gì không ạ?
Bà mỉm cười, mắt xa xăm
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Lúc ấy, chẳng ai dám hứa hẹn gì cả, vì không ai biết ngày mai có còn sống hay không.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Nhưng ông bà đã thầm ước rằng, nếu cả hai còn sống đến ngày chiến thắng, thì sẽ lấy nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và cuối cùng, ông đã giữ lời hứa.Đúng hông bà??
Bà gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ừ, sau khi chiến tranh kết thúc, ông lập tức đến tìm bà.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Khi đó, ông vẫn còn băng bó tay
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Nhưng vẫn mang một bó hoa hồng đỏ đến trước cửa nhà bà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//trêu chọc//Ông không nói gì mà cứ đứng đó như tượng chứ gì??
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
//cười lớn// Đúng là cháu của ông, đoán trúng phóc!
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ông chỉ đứng đó, nhìn bà một hồi lâu, rồi chìa bó hoa ra, nói một câu đơn giản
Ông Nội Hùng
Ông Nội Hùng
‘Anh đến giữ lời hứa đây.’
Hùng bật cười, cảm thấy câu chuyện này vừa lãng mạn, vừa đúng với tính cách nghiêm túc của ông.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
//nói tiếp, giọng dịu dàng// Sau đó, hai ông bà yêu nhau rất lâu
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Ông cháu chẳng bao giờ nói lời hoa mỹ
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Nhưng mỗi lần sang nhà bà, ông đều mang theo một món quà nhỏ
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Khi thì là cái kẹp tóc, khi thì chỉ là một nhành hoa hồng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật gù, mỉm cười// Tình yêu của ông bà thật đẹp...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần những lời hứa xa xôi, chỉ cần cùng nhau trải qua khó khăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cùng nhau vun đắp là đủ.
Bà nhìn Hùng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Tình yêu cũng giống như những bông hoa trong trang viên này.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Nếu cả hai cùng chăm sóc, cùng vun đắp, thì nó sẽ nở rộ rực rỡ.
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Nhưng nếu chỉ có một người cố gắng, còn người kia thờ ơ, thì dù có đẹp đến mấy..
Bà Nội Hùng
Bà Nội Hùng
Cuối cùng cũng sẽ héo tàn.
Hùng siết nhẹ tay bà, ánh mắt sâu lắng. Cậu nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến tình cảm mà mình dành cho Dương—một tình cảm đơn phương, giống như một bông hoa mà chỉ có mình cậu chăm sóc.
Liệu một ngày nào đó, bông hoa ấy có thể nở rộ không?
Hay nó sẽ héo úa và lụi tàn theo thời gian?
Hùng không biết. Nhưng hôm nay, cậu vẫn muốn tiếp tục tưới nước cho nó.
_________________________
End
Hot

Comments

mybtcute

mybtcute

1 câu nói 1 người nhột

2025-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play