Cô gái trong trang phục sexy, quần đùi, và chiếc áo hở lưng, kéo chiếc vali đi tung tăng giữa phố. Vừa đi vừa hát nghêu ngao, quơ tay minh họa theo lời bài hát.
Vừa về tới cửa, nghe giọng hát đã có người bên cạnh ra chào hỏi.
" Cô Đồng Tuyết ! "
" Có chuyện gì?" - Đồng Tuyết vừa mở khóa vừa nói.
" Hôm qua, cảnh sát đến tìm cô.."
Bà chủ nhà khép nép, như sợ Đồng Tuyết sẽ mắng một trận. Đồng Tuyết vừa nghe qua hai từ cảnh sát đã giật mình.
" Cảnh sát? Tìm tôi có chuyện gì?"
" Tôi theo lời cô dặn, tôi nói cô chuyển nhà đi rồi, nên cô ta không có nói gì hết.."
" Vậy cô ta có hỏi gì bà không?"
" Có..nhưng tôi nói không biết gì.."
" Tốt.!" - Đồng Tuyết mở ví lấy ra một sấp tiền nhét vào tay bà chủ nhà - "..Giữ lấy mà dùng"
Nói rồi, Đồng Tuyết bóp lại ổ khóa, kéo vali rời khỏi. Vừa định vào nhà lấy chút đồ, nhưng giờ thì không cần nữa. Mua mới sẽ tốt hơn.
Đồng Tuyết lên chiếc taxi gần đó, chiếc xe lăn bánh với tốc tộ 80km/h.
Ở phía sau, một chiếc moto cùng chạy với tốc độ không thua kém, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Nơi mà Đồng Tuyết tới là một khu chung cư cũ kĩ nằm cách xa thành phố hàng chục km. Có lẽ cô đánh được hơi của kẻ bám đuôi nên cố tình đi vòng vòng chung cư. Lên tầng 10, cô để chiếc vali lại ở trước phòng 508. Sau đó nhanh chóng rời khỏi và nấp vào một góc.
Người đi theo Đồng Tuyết, nhận ra chiếc vali, nên đã rón rén đến cửa phòng, cẩn thận áp tai vào cửa nghe ngóng. Chỉ nghe được âm thanh từ tivi phát ra, chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa thì..
" Chào cô cảnh sát.."
Vừa nói Đồng Tuyết vừa dùng chiếc bình chữa cháy đánh vào gáy người kia, không kịp phản ứng, nên người đó đã bất tỉnh.
Nghe tiếng động, anh chàng trong phòng 508 vội vã chạy ra. Mặt lấm la lấm lét.
" Em làm gì vậy hả?"
" Mang cô ta vào trong đi, đứng ngây ra đó làm gì?"
Quan sát xung quanh không có ai, cả hai lôi nữ cảnh sát vào trong, trói hai tay hai chân dán cả băng keo ở miệng, rồi quăng vào một góc.
" Cô ấy là ai vậy?" - Triệu Vỹ hỏi bằng sự lo lắng
" Cảnh sát"
" Cảnh sát? Sao em dám làm vậy chứ..lỡ như.." - Triệu Vỹ lại càng lo sợ
" Lỡ như ..em và anh bị bắt thì sao? Đây là cách duy nhất..."
Triệu Vỹ thở dài, ngồi trên ghế vò đầu bứt tai, lòng thì rối ren. Cả người cứ bức bối khi suốt mấy tháng nay, anh bắt buộc ở lỳ trong phòng, cũng không thể xuất hiện trước mọi người. Mọi sinh hoạt do Đồng Tuyết làm chủ, muốn làm gì đều dòm trước ngó sau.
Anh chán, chán đến phát điên.
" Anh không muốn như vậy nữa.."
Phía góc bếp, Đồng Tuyết thản nhiên pha hai ly cà phê, ngồi nhàn nhã trên ghế Sofa, nhấm nháp từng chút một.
" Vậy anh có thể tuyên bố với thế giới là anh yêu em không? Anh có thể nói vì anh mà Lưu Ly mới tìm đến cái chết không?" - Giọng nói uy lực mang đầy thách thức.
" Anh.."
Một chàng dancer mạnh mẽ, nhưng trước lời nói quyền uy của người phụ nữ lại trở nên nhút nhát, nói đúng hơn là hèn. Hèn cả trong cách cư xử, hèn cả trong lời nói, hèn cả trong tình cảm mà anh dành cho người phụ nữ anh yêu.
Sự tham lam ích kỷ của anh đã phải trả giá bằng mạng sống, của một người con gái vì anh mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân, vì anh mà hy sinh, chỉ cần anh gật đầu, dù điều đó khó khăn gấp vạn lần, người con gái ấy chỉ muốn thấy anh cười.
Nhưng anh dành tất cả điều đó cho một người khác, anh biết thế nào là chờ đợi, là hy sinh là đánh đổi. Có muộn màng quá không?
Yêu không sai. Nhưng sai ở cách yêu.
Nữ cảnh sát rời cơ quan từ đầu giờ chiều, chiếc điện thoại bỏ quên trên bàn làm việc. Khi Lệ Chi tới tìm, Khải Dương đã giao lại cho cô. Vật bất ly thân thế này mà lãng quên thì chắc hẳn Mỹ Vân đã rời đi vội vàng.
Đúng lúc, có cuộc gọi đến, nhìn tên hiển thị trên màn hình thì là Cát Phương. Lệ Chi mặc kệ, để chuông reo liên hồi. Bực mình đánh liều nhấn nút nghe.
Chưa kịp nói gì thì đầu dây đã tuôn ra một tràn.
" Tao bận nên giờ mới gọi cho mày, mà chuyện tao nhờ mày sao rồi ? Có tin gì chưa?"
Lệ Chi ém giọng giả Mỹ Vân để trả lời.
" Mày nhờ tao chuyện gì ấy nhỉ..tao..nhiều việc quá..nên.."
" Giấy chứng tử đó! Tao có gửi cho mày rồi mà"
" Giấy chứng tử? ...À..tao nhớ rồi.."
Tút...
" Mà sao giọng mày lạ vậy..alo..alo..."
Vẫn chưa nói xong, Lệ Chi đã nhanh chóng cúp máy, vội mở Messenger ra xem. Đọc xong tin nhắn, Lệ Chi lập tức đi mà không cần suy nghĩ.
Có lẽ Lệ Chi biết nơi mà Mỹ Vân đến. Nhưng địa chỉ cụ thể thì cô không rõ. Lật đật tìm thông tin mà điện thoại Mỹ Vân lưu lại, duy chỉ có chỗ ở của Đồng Tuyết là hiển thị.
Theo manh mối đó, Lệ Chi đã tìm đến, nhưng có hỏi thế nào bà chủ nhà vẫn trả lời ba chữ Tôi Không biết. Lệ Chi liền nhét vào túi bà tờ 500k, bà hiểu ý, ngó quanh rồi nói nhỏ vào tai Lệ Chi điều gì đó.
Những tưởng thông tin quan trọng, điều bà chủ nhà nói cũng chỉ là cho biết Đồng Tuyết còn có căn nhà khác ở cách xa thành phố. Chẳng biết bà ta nói thật hay nhận không ít bổng lộc từ Đồng Tuyết mà không dám mở miệng.
Lệ Chi liền quyết định liều lĩnh, đợi đến khi hoàng hôn ngã bóng, cô sẽ nhờ linh hồn gần đây để chỉ lối. Nhưng trước hết, Lệ Chi phải báo với cảnh sát về sự mất tích của Mỹ Vân. Nếu chẳng may, gặp chuyện bất trắc thì vẫn có người ứng cứu kịp.
Trời bây giờ đã tối, không còn một tia nắng mặt trời, Lệ Chi lập tức tìm một nơi vắng vẻ, dùng chú niệm chiêu dụ linh hồn lang thang ở xung quanh. Chịu đau một chút, cắn đầu ngón tay nhiễu ra một giọt máu.
Từ khắp nơi, linh hồn lần lượt kéo tới, khí lạnh đóng băng cả một vùng. Lệ Chi bỏ chiếc điện thoại của Mỹ Vân vào túi ni lông, quẹt lên một chữ ngoằn ngoèo bằng máu. Rồi đưa ra xa để các linh hồn ngửi lấy, hy vọng theo dấu vết này có thể tìm ra Mỹ Vân.
Đợi một lúc lâu, các linh hồn vẫn chưa có phản ứng. Dường như cách này không được hữu dụng. Lệ Chi thử lại một lần nữa. Một linh hồn trong số đó, gào lên giận dữ, rồi họ cùng nhau tách ra.
" Nè..đừng đi chứ..giúp tôi một lần thôi.."
Lệ Chi bất lực nhìn các linh hồn rời đi trước mắt. Cô lo lắng, Mỹ Vân gặp chuyện không may, nên cứ liên tục gọi điện hỏi Khải Dương xem tình hình thế nào, đầu dây bên kia chỉ nói" Khi nào có tin tôi sẽ báo..", rồi gác máy.
Thật ra, Lưu Ly sẽ giúp Lệ Chi tìm được người. Nhưng Lưu Ly sẽ như thế nào khi biết Triệu Vỹ vẫn còn sống.
Updated 46 Episodes
Comments