Một tuần sau...
Sức khỏe ông Giai đã hồi phục được chín phần. Đó là điều tốt, nhưng lại là tin xấu đối với bà Tuệ. Ý nghĩ sâu thẳm trong lòng bà không bao giờ muốn ông Giai được sống, ông nhất định phải rời khỏi nhân thế này.
Bao nhiêu kế hoạch vạch ra, để tiễn ông ấy về trời đều thất bại. Là ông ấy may mắn trong vụ tai nạn đó, nhưng chắc sẽ không có lần sau. Tất cả giấy tờ mang tên bà và Cát Phương, bà đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ cần ông Giai điểm chỉ thì mọi thứ sẽ thuộc về bà trong nháy mắt. Cớ nhưng ông Giai còn sống sờ sờ như thế, liệu khi biết được Cát Phương không phải con ruột mình thì tài sản có thuộc về Cát Phương không?
Cái thứ quái quỷ mà bà bỏ biết bao nhiêu tiền để mua về, thành tâm khấn vái lại chẳng giúp ích gì được. Còn ban sự sống cho lão già chết tiệt đó. Nghĩ tới, bà chỉ muốn cấu xé cho hả dạ.
Cũng một tuần rồi, bà không để tâm đến lọ thủy tinh, may là bánh kẹo bà chuẩn bị sẵn cho cả tuần nên không sợ linh hồn bị bỏ đói.
Thế nhưng khi vừa mở tủ ra, bà thật sự hoảng hốt khi nó hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt trợn to tức giận, vung tay ném lọ thủy tinh xuống đất vỡ tan tành.
" Lệ Chiiiii..tôi nhất định sẽ không tha cho cô...aaaaaa"
Bà giận dữ đến nổi quơ hết đồ đạc trong phòng, biến chúng trở nên hỗn độn, vỡ nát.
Ông Giai giật mình thản thốt, trán ướt đẫm mồ hôi, ông vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Dường như ông cảm giác được sự thân thuộc của ai đó, với bóng dáng người xưa vẫn còn hiện hữu.
" Ba ! Ba có làm sao không?"
Cát Phương chạy tới vội vã, lau mồ hôi trên trán ông, kê lại chiếc gối cho ông tựa vào thành giường. Chợt ông nắm lấy tay Cát Phương, nói bằng giọng khàn khàn.
" Con có thể đưa ba đến một nơi không?"
" Ba muốn đi đâu? Sức khỏe ba mới hồi phục.."
" Ba khỏe rồi! Nếu con không muốn đi cùng ba thì ba đi một mình."
Cát Phương đành gật đầu đồng ý.
Cuộc đối thoại đó, bà Tuệ đứng bên ngoài đã nghe thấy. Bà đoán được ông Giai muốn đi đâu, có lẽ ông đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng bà nhất định sẽ không để ông toại nguyện, đã đến lúc để ông biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, rồi dừng lại ở vùng đất xa xôi. Đối với Mỹ Vân, và Lệ Chi nó rất lạ lẫm. Lần đầu tiên đặt chân tới, hàng vạn câu hỏi đã đặt ra trong đầu, liệu con người nơi này có chan hòa dễ mến? Một vùng đất cằn cỗi, chó ăn đá gà ăn sỏi thế này lại có những hủ tục kì dị, rõ ràng muốn ép bức người dân đi vào ngõ cụt.
May mắn cho Lệ Chi không phải lớn lên ở đây. Nhưng không vì thế mà quên đi nguồn gốc của mình, tuy chưa bao giờ được mẹ kể, Lệ Chi chỉ tự thân tìm hiểu.
Khi thấy chiếc xe kì lạ, cùng với những con người khác lạ, ở phía xa, đã có một đám người nói chuyện bằng tiếng bản xứ với nhau, có vẻ họ đang bàn tán về hai người mới xuất hiện.
Mỹ Vân, Lệ Chi nghe chẳng hiểu gì cả. Mỹ Vân liền quay sang hỏi Lệ Chi.
" Rồi tính sao đây? Làm sao nói chuyện với người ta?"
" Tao có phiên dịch mà!" - Lệ Chi thản nhiên đáp, rồi tiến tới đám người đó.
Mỹ Vân lập tức thấy lạnh sống lưng, ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại ở phía chiếc xe, khẽ rùng mình. Quên mất, không chỉ có hai người tới đây, có tới 4 người cơ mà.
Nhìn Lệ Chi nói chuyện với họ, mà Mỹ Vân trầm trồ thán phục, có vẻ rất trôi chảy y như người bản địa. Mà cũng phải, Lê Chi cũng là người Mofa thì có gì lạ. Chỉ có mỗi Mỹ Vân là không hiểu gì.
Một lúc sau, Lệ Chi quay lại, nói với Mỹ Vân.
" Đi thôi! Mang xác đến nghĩa địa, trưởng làng và mọi người ở đó cả rồi!"
Mỹ Vân lại khẽ rùng mình lần hai, cứ có cảm giác sợ sợ khi đối diện với người Mofa, vì trong tiềm thức của Mỹ Vân, người Mofa luôn kì quái đáng sợ. Lỡ như làm phật lòng một người trong số dân làng ở đây, thì liệu Mỹ Vân có mất một miếng thịt? Nhưng với Lệ Chi thì không bàn cãi.
Cả hai mang xác hai mẹ con Mofa đến nghĩa địa, một nơi có rất nhiều ngôi mộ. Lạnh lẽo âm u, nhìn quanh chỉ thấy cây cỏ đồi trọc.
Trong số người đứng quanh, có một ông lão râu tóc bạc phơ, chống gậy paton, có lẽ đấy là trưởng làng. Ông khẽ gật đầu với Lệ Chi, rồi bắt đầu chấp tay khấn vái. Niệm chú gì đó bằng tiếng bản xứ. Người người ở phía sau, cùng nhau làm theo.
Một vài thanh niên trai tráng, đi đến mở nắp hòm trước mặt trưởng làng, cái hố đã được đào sẵn, có lẽ nó đã có từ lúc đứa bé đã hình thành trong bụng mẹ. Sau màn niệm chú, trưởng làng vuốt vuốt bộ râu dài của mình rồi chậc lưỡi, chẳng biết ông ấy nói gì, nhưng có vẻ rưng rưng.
Sau đó, ông ra hiệu cho mấy chàng trai lực lưỡng ấy mang xác hai mẹ con bỏ vào quan tài, đóng nắp cẩn thận, chôn xuống cái hố. Lần lượt từng người bỏ vào đấy một nắm đất. Riêng trưởng làng, có phần khác biệt, trước khi bỏ vào một nhánh hoa rừng, ông đã tần ngần đôi lúc, thở dài, ngoảnh mặt đi mới có thể dứt khoát buông nhánh hoa ra.
Lệ Chi cảm thấy kì lạ, nhưng không có quyền được hỏi. Chỉ đợi khi ngôi mộ hoàn tất, Lệ Chi xung phong thắp nhang đầu tiên.
Nén nhang được cắm ngay ngắn vào ly hương nhưng đột nhiên cong lại một cách nhanh chóng. Chiếc ly hương chuyển động một cách kì lạ, cát bên trong đã bay lên trắng xóa.
Hàng loạt người phía sau hoảng sợ chạy tán loạn. Lệ Chi quan sát xung quanh một lúc, rồi bảo Mỹ Vân giúp cô thắp một nén nhang mới. Dựng lại ly hương ngay ngắn, Lệ Chi bắt đầu cầu nguyện.
" Ực", Mỹ Vân thầm nuốt nước bọt, thấy lạnh vai gáy khi mọi người đã đi hết, còn mỗi cô và Lệ Chi ở lại. Sợ đến toát mồ hôi, Mỹ Vân chăm chú nhìn Lệ Chi không rời mắt.
" Bùm"..
Ly hương vỡ toang, khói bay nghi ngút, Lệ Chi hốt hoảng lùi về sau vài bước , dang tay che chắn cho Mỹ Vân.
" Chuyện gì vậy?" - Mặt Mỹ Vân cắt không còn giọt máu.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, tay Lệ Chi lại bắt đầu có cảm giác, một luồng khí lạnh lướt qua, rồi nhanh chóng trở nên nóng hổi. Lệ Chi lập tức kéo Mỹ Vân chạy.
" Nhanh ra khỏi đây thôi!"
Updated 46 Episodes
Comments