Cát Phương bật khóc nức nở như một đứa trẻ , đi giữa trời mưa. Để không ai biết rằng cô đang khóc, đang đau lòng, tim như muốn vỡ tan thành trăm mảnh.
Đôi chân vô hướng chẳng biết đi về đâu, toàn thân rũ rượi không chút sức sống, cứ thế mà đi.
Đến khi dừng lại, mới chợt nhận ra, bản thân đã tới chung cư của Lệ Chi lúc nào không hay. Cát Phương bật cười trong đau khổ. Ngẩng mặt nhìn căn hộ đang có ánh sáng đèn, từng dòng nước mưa trút xuống khuôn mặt đáng thương ướt nhòe, hòa lẫn nước mắt.
Thật sự không muốn khóc, nhưng sao lệ cứ rơi mãi như thế này.
Bất giác, mưa ngừng rơi, nhưng xung quanh lại bắn lên những giọt nước, chỗ Cát Phương đang đứng lại khô ráo. Là một chiếc ô, ai lại tốt bụng đến mức che chắn cho cô chứ? Hay là thấy cô quá đáng thương .
Từng đường nét trên khuôn mặt cô gái đang cầm chiếc ô hiện lên. Có lẽ đây chính là người cho cô điểm tựa để dựa dẫm, là người mà cô không cần che giấu cảm xúc, là người chỉ cần ở bên cạnh thôi đã thấy ấm áp. Lập tức bật khóc nghẹn ngào, như có công tắc.
" Ông ấy..không phải ba tôi!"
Lệ Chi đứng hình mất vài giây, khi cả thân người bị ôm chặt bởi vòng tay lạnh . Để Cát Phương khóc trên vai mình, nước mắt nước mũi tèm lem ướt cả áo.
Sau đó từ từ đưa tay đặt lên tấm lưng đang run bần bật, xiết chặt hơn.
Không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn ai đó khóc, Lệ Chi lại thấy xót xa, và như thấu hiểu được nỗi lòng đó, cô cũng nghẹn ngào không khác gì đối phương. Riêng ở Cát Phương, Lệ Chi cảm giác được bản thân mong muốn chở che cho cô gái này, càng không muốn cô gái ấy phải đau lòng, và rơi những giọt nước mắt yếu đuối.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhăn nhó, tèm nhem nước của Cát Phương, quệt đi những dòng lệ rớt rơi trên má, một cách nâng niu, kèm với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương.
" Cho dù ông ấy không phải ba cô, nhưng ông ấy đã yêu thương và xem cô như con gái ruột của mình, cô nên vui vì điều đó. Ít ra cô cũng có người để gọi là ba, còn tôi thì.."
Cát Phương lập tức chặn đôi môi đang hé bằng ngón tay nhỏ nhắn, Lệ Chi im bặt. Thời gian cứ như dừng lại vào khảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau như xuyên thấu tâm can, truyền cho nhau một cảm xúc, mà khiến tim cả hai lỗi nhịp.
" Cô không có ba..nhưng cô có tôi!"
Từng chữ từng lời Cát Phương nói ra chân thành đến mức chỉ muốn cho đối phương hiểu rằng, cô có thể hiến dâng cả trái tim này, cả con người đều thuộc về cô gái ấy.
Nếu trước đó, con tim chỉ khẽ rung, còn bây giờ, nó đang nhảy múa loạn xạ, muốn rớt khỏi lồng ngực. Cát Phương quên luôn rằng mình đang khóc, trên môi đang dần hé một nụ cười.
Mưa có thể làm cuốn trôi nước mắt, nhưng không thể mang đi nỗi buồn, không thể chữa lành vết thương đang rỉ máu. Nhưng chỉ cần một câu nói, một cái ôm, một bàn tay khẽ lau nước mắt, thì bao nhiêu muộn phiền lại tự động tan biến. Trái tim lại hòa cùng những dòng máu nóng.Thật vi diệu.!!
------
Cát Phương trở về bệnh viện, trong thân người ướt sũng, bà Tuệ không khỏi lo lắng. Nhưng hình như bà có việc nên đi vội vã, chỉ kịp hỏi han rồi lướt đi nhanh chóng.
" Con làm sao vậy? Sao để người ướt như này, mau vào thay đồ đi rồi còn chăm ba, mẹ đi có tí việc."
Cát Phương nắm lấy cổ tay bà níu lại, mắt hướng về trước, chẳng nhìn lấy bà Tuệ một giây.
" Mẹ có chuyện gì giấu con đúng không?"
" Con hâm à? Mẹ đang vội.."
Cát Phương không để tâm câu trả lời cho mấy, chỉ biết là phải giữ chân bà ở lại bệnh viện, nhưng việc đối thoại không thành, Cát Phương đành dùng cách khác. Cô không tin bà có thể bỏ mặc con gái mình không lo..
" Cát Phương! Cát Phương...con làm sao vậy? Có ai không..Bác sĩ..bác sĩ..mau cứu con tôi đi.!"
Quả thật khi Cát Phương giả vờ ngất đi, bà Tuệ đã luống cuống, lo lắng sốt vó. Coi như kế hoạch thành công một nửa..
Lệ Chi lấy chìa khóa từ Cát Phương nên đã đột nhập vào Điền gia thành công. Theo lời Cát Phương, Lệ Chi đến thẳng phòng bà Tuệ.
Nơi cất giữ một bí mật, mà Lệ Chi cho rằng, bà Tuệ đang có một mưu đồ bất lợi. Bà chỉ có thể dùng nó đối phó với Lệ Chi, vì bà biết rõ cô có thể dùng tâm linh để khiến tâm trí bà không ổn định.
Vì thực chất, bà tin linh hồn hai mẹ con người Mofa đang hiện diện. Bà sợ bị trả thù theo cách tàn nhẫn của người Mofa.
Khi đến gần chiếc tủ có chứa lọ thủy tinh kì quái, Lệ Chi có thể thấy một luồn khí âm bủa vây xung quanh. Nhưng âm khí này mang nặng oán thù, hoặc có thể đã bị tha hóa bởi tà thuật do mục đích sử dụng của chính chủ.
Lệ Chi mạo muội kéo cửa tủ ra, đột nhiên bàn tay cô lại run lên, một cơn đau truyền tới, luồn khí lạnh bên trong chiếc lọ lập tức bám lấy bàn tay ấy. Khiến bàn tay trở nên lạnh giá một cách nhanh chóng.
Thứ bên trong lọ bắt đầu chuyển động dữ dội, nhảy múa liên tục. Lệ Chi sử dụng tay còn lại cậy nắp lọ ra, tháo bỏ lá bùa, thì liền có hai linh hồn bay lên.
Là họ, là hai mẹ con người Mofa. Họ được thả tự do, nên cứ tung tăng bay lượn. Lệ Chi nhìn lại những thứ còn xót lại bên trong tủ. Toàn là bánh kẹo, sữa tươi, đồ chơi trẻ em, quần áo, giày dép bằng giấy đủ loại.
Có lẽ, bà Tuệ muốn nuôi dưỡng hồn ma trong nhà. Nhưng tại sao phải trấn giữ trong chiếc lọ chứ? Bà muốn điều khiển chúng thì đúng hơn, khi linh hồn được thuần phục bà có thể sai khiến họ làm bất cứ điều gì, thậm chí là hại người.
May mắn, Lệ Chi giải thoát cho họ kịp lúc. Nếu không chẳng biết họ sẽ tuân lệnh làm hại ai. Nhờ vậy, Lệ Chi nhận ra một điều rằng bàn tay cô thật sự có ma lực, nếu bất kì kinh hồn nào gặp nguy hiểm, thì bàn tay ấy lại nhói đau, không thiêu mà nóng, không ngâm đá mà lạnh. Hơn nữa, có thể điều khiển linh hồn làm theo ý mình. Vì đâu, cô lại có khả năng này.?
Chính là lúc, linh hồn quỷ dữ ấy cắn trúng vào tay.
Lệ Chi ngắm bàn tay mình thật lâu, nhìn hai linh hồn bay lượn thích thú giữa không trung, cô muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa.
" Mỹ Vân ! Tao nhờ mày một chuyện được không? "
Lệ Chi lập tức nhấc máy gọi.
" Tao muốn đưa xác hai mẹ xon người Mofa về Sơn Bắc chôn cất."
" Mày suy nghĩ kĩ chưa? Về đó có nguy hiểm không? Tao lo cho mày đó.."
" Đừng lo! Tao tự biết bảo vệ bản thân..tao muốn làm gì đó cho dân tộc mình thôi.."
" Ừm..tao sẽ thu xếp đi cùng mày.."
Updated 46 Episodes
Comments
Sora
Hóng chap sau nha
2020-09-25
1
🖤yumi🖤
Cmt đầu
2020-09-25
1