Chạy được một đoạn, chân Lệ Chi bỗng dưng cứng đờ không di chuyển được nữa. Cô đứng sựng lại, ngó xuống chân mình. Cái quái gì đây, một luồng khí màu đỏ đang quấn quanh người cô, bấu chặt vào chân chôn xuống đất. Một bước cũng không nhích nổi.
" Sao mày dừng lại, không chạy tiếp đi, xe tụi mình ở đằng kia kìa.."
" Tao.." - Lệ Chi lắp bắp.. - " Không chạy..được.."
Mỹ Vân lập tức dùng sức kéo Lệ Chi, nhưng cứ như là một tảng đá ngàn tấn. Không chuyển động được một tẹo nào.
" Mày làm sao vậy, sao không đi được? - Mỹ Vân nhăn mặt.
" Bỏ mặc tao, mày đi trước đi!"
" Tao không phải là người tham sống sợ chết đâu nha!"
Mỹ Vân vẫn ra sức kéo, thế nhưng luồng khí nóng từ tay Lệ Chi lan truyền đến tay Mỹ Vân nóng ran, cô giật mình buông ra. Mặc dù Mỹ Vân không nhìn thấy được một ngọn lửa đang cháy rừng rực quanh người Lệ Chi, nhưng hơi nóng tỏa ra khiến Mỹ Vân không thể tới gần được.
Chỉ cần bước tới một chút thôi, có lẽ Mỹ Vân sẽ bị thiêu sống.
" Nói đi, tao làm gì để giúp mày bây giờ."
" Tao ổn!.. Có lẽ linh hồn ai đó không muốn tao rời khỏi đây, hoặc là không muốn tao đi về phía đó."
" Ổn thật không?"
Với Mỹ Vân không khí đó nóng như lửa, sợ rằng Lệ Chị sẽ bỏng mất, nhưng thứ Lệ Chi cảm nhận được là sự lạnh lẽo, nhưng lạ thay, từ bên trong tâm hồn lại cảm giác ấm áp, như vòng tay ai đó ôm lấy Lệ Chi âu yếm vỗ về.
Rồi thình lình, linh khí đỏ quấn chặt chân Lệ Chi kéo giật ngược về sau, theo quán tính, Lệ Chi lùi thử một bước. Thì thứ dị hợm ấy lại nới lỏng ra một chút, cứ thế Lệ Chi bước sải dài hơn, rồi bắt đầu xoay người đi thẳng về phía ngôi mộ lần nữa.
Khi xác định được nơi mà linh khí muốn Lệ Chi đến, lập tức buông Lệ Chi ra, bay lượn một vòng trên không trung, rồi đáp xuống, dần dần tạo thành một hình thù. Đó chính là ngã quỷ hung tợn mà Lệ Chi từng thấy, vẫn là hình dạng ghê gớm. Có điều đôi mắt to ấy nhìn Lệ Chi có vẻ trìu mến, thiết tha, mặc dù chỉ là một màu trắng đục vô hồn.
Lệ Chi đứng ngơ ngác, chẳng xác định được cảm xúc trong lòng, vì có quá nhiều khuất mắc, một mớ hỗn độn không có câu trả lời.
" Rồi định ở đây tới chừng nào?"
Câu nói của Mỹ Vân làm cắt ngang dòng suy nghĩ.
" Tao không biết nữa!" - Lệ Chi thở dài
Thật ra, Lệ Chi không biết nên ở lại đây bao lâu, chỉ cần linh hồn ai đó không cản lối thì có thể đi được rồi.
------
Trong khi cả hai ở trong rừng, thì trưởng làng lại đón thêm hai vị khách mới.
Nhưng có vẻ họ không được đón tiếp nồng hậu cho lắm, vừa thấy mặt, trưởng làng đã cáu gắt xua đuổi.
Dù không hiểu gì, nhưng cũng đoán được phần nào sự giận dữ trên gương mặt. Họ buồn bã ra về.
" Này ông!"
Từ phía sau, một giọng nói người bản địa nói lơ lớ, không rành rọt tiếng Kinh.
" Ông tìm Lệ Hằng có đúng không?"
Người phụ nữ Mofa ra vẻ bí hiểm nhìn ngó xung quanh, như sợ trưởng làng sẽ nghe thấy. Nhưng cứ do dự như chờ đợi điều gì đó. Người đàn ông được gọi tên liền dúi vào tay một ít tiền, người phụ nữ cười vui vẻ rồi bắt đầu nói.
" Cách đây 26 năm, Lệ Hằng ôm con bỏ trốn khỏi làng, bây giờ không biết sống chết ra sao. Nếu ông muốn biết thì xuống thành thị tìm thử xem."
" Ờm..cô có biết cụ thể là chỗ nào không?"
Người phụ nữ lại ấp úng, ông ta tiếp tục dúi vào tay một sấp tiền tương tự.
" Tôi chỉ nghe mang máng, họ ở Tam Cần trong căn nhà lụp xụp, bây giờ họ còn ở đó không thì tôi không biết"
Người đàn ông gật đầu, rối rít cảm ơn rồi chào tạm biệt.
-----
Chiếc xe vừa rời đi, thì Mỹ Vân và Lệ Chi vừa trở ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Mỹ Vân liền reo lên.
" Ấy ! Chẳng phải Cát Phương và chú Giai sao? Hai người họ tới đây làm gì ta?"
" Họ tới tìm người!"
Cả hai giật mình quay lại giọng nói vừa vang lên, hóa ra là người phụ nữ lúc nãy, bà cười thân thiện.
" Hai người muốn biết gì? Cứ hỏi tôi"
Mỹ Vân ngạc nhiên nhìn Lệ Chi, bà ấy biết nói tiếng Kinh. Sẵn đang tò mò, hơn nữa bà ấy cũng mở lời, nên Mỹ Vân được nước làm tới luôn.
" Cô nói là hai người vừa rồi tới đây tìm người sao? Họ tìm ai vậy?"
" Thiên cơ bất khả lộ" - Bà vô tư đáp.
Lệ Chi liền đưa cho bà ít tiền, nhưng có vẻ ít hơn phần mà bà nhận được từ ông kia, nên có hơi khó chịu.
" Cái này.."
" Bà nói hay không là chuyện của bà, nhưng sau cuộc trò chuyện này, bà sẽ rời khỏi đây đó.." - Lệ Chi cau có
" Cô nói cái gì vậy?" - Bà ngạc nhiên.
Lệ Chi liền ghé tai bà nói nhỏ " Bà không phải người Mofa!"
Bà ta liền xanh mặt, trong khi Mỹ Vân ngơ ngác chẳng biết gì. Bà ta cúi đầu, không dám đòi hỏi thêm điều gì, khai báo một cách thành thật.
" Ông ta và con gái đến tìm người tên là Hàn Lệ Hằng, nhưng cách đây rất lâu, bà ta cùng con gái bỏ trốn khỏi làng, nên không ai biết còn sống hay đã chết?"
Hàn Lệ Hằng ? Chẳng phải tên mẹ của Lệ Chi sao? Hay chẳng qua chỉ là trùng hợp. Ông Giai thì có liên quan gì đến cái tên Hàn Lệ Hằng ấy.
Nếu Lệ Chi đoán không lầm, thì ông Giai chính là..
" Mình về thôi!"
Mỹ Vân lập tức kéo tay Lệ Chi đi khỏi vòng lẩn quẩn, có vẻ cô biết Lệ Chi đang nghĩ gì, bởi lúc này mặt cứ đơ ra không chút biểu cảm. Chốc chốc nhìn sang cô bạn, thở dài rồi chậc lưỡi. Mỹ Vân sợ nhất là khi Lệ Chi im lặng, rất sợ Lệ Chi sẽ nghĩ không thông mà làm liều. Con người bí ẩn này biết đường nào mà lần.
Updated 46 Episodes
Comments
ꔹ ঌ༆ʂóί τɧủγ ɧàή♰♆ ꔹ off học
bên mik mới có 2 chap mới hy vọng cậu ghé
2020-09-30
0
ꔹ ঌ༆ʂóί τɧủγ ɧàή♰♆ ꔹ off học
ko rep
2020-09-26
0
Sora
Like đầu cho tg
2020-09-26
1