Từ trước, Khải Dương chưa bao giờ thắc mắc về thân phận của Lệ Chi, giấy tờ tùy thân không hề nhắc đến hai từ Mofa. Cứ thế bình yên trôi qua nhiều năm, vấn đề này không một ai biết tới.
Thế nhưng, với một người quyền lực và cầu toàn như bà Tuệ, bất kì ai thân thiết với Cát Phương, bà luôn dùng quan hệ của mình để điều tra rõ nguồn gốc xuất thân. Vì vậy, bà biết Lệ Chi là người Mofa thì không có gì ngạc nhiên.
Vốn dĩ đã không ưa gì Lệ Chi, hiện tại, hai mẹ con người Mofa chết trên đất của bà, bà lấy lẽ đó để dồn Lệ Chi vào ngõ cụt.
Cho dù, Khải Dương hay bất kì người nào có lòng tin ở Lệ Chi, nhưng nguyên tắc điều tra vụ án, sẽ không bao giờ bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhoi.
Có lẽ tạm thời Lệ Chi được tại ngoại, nhưng không được phép rời khỏi nơi cư trú.
Nghĩ về hai mẹ con người Mofa, Lệ Chi không khỏi vướng mắc. Cảm giác thân thuộc ngay từ lần đầu gặp quả không sai, có lẽ hoàn cảnh của họ giống như hai mẹ con Lệ Chi cách đây hơn 20 năm về trước.
Cuộc sống bôn ba, cơm không có ăn, áo không có mặc, nhưng Lệ Chi và mẹ may mắn được người khác cưu mang, thật tội cho hai mẹ con họ. Đứa bé còn ở tuổi ăn tuổi học, đáng lẽ phải được vui chơi thỏa thích, nhưng lại sớm trở thành vong hồn vất vưởng không có nơi để về.
Lệ Chi tìm đến vùng đất mà họ từng sinh sống, nghe nói nơi này chuẩn bị xây dựng bệnh viện.
" Mấy người làm nhanh tay lên, cái gì mà chậm như rùa vậy? Tôi trừ lương hết.."
Từ xa, giọng nói quyền lực của người phụ nữ đã vang vọng. Bà đứng chỉ tay đanh thép, khiến người nghe cảm thấy bực mình. Bà nghĩ công nhân là cái máy chứ không phải con người, lúc nào cũng đòi hỏi sự nhanh nhẹn, làm việc hết công xuất, nhưng cái máy cũng cần nạp năng lượng để hoạt động, huống chi là con người.
" Bà muốn làm nhanh thì vào phụ một tay đi."
Nhận ra ngay giọng nói quen thuộc, trước khi quay mặt lại, bà khẽ cười nhếch mép, gương mặt lộ rõ sự đanh đá.
" Chỗ này không có dành cho loại người như cô, cô có quyền lên tiếng sao?"
" Phải rồi !" - Lệ Chi cười khảy - " Nó chỉ dành cho người cậy quyền hiếp đáp người yếu thế.."
" Cô.." - Bà trợn to mắt - " Tôi không chấp nhất, người Mofa như cô vốn dĩ phải bênh vực đồng loại của mình chứ, như nhau cả thôi!"
Sau câu nói đó, bà Tuệ bật cười khoái chí.
Lệ Chi không phủ nhận mình là người Mofa, nhưng cũng không thừa nhận là người Mofa thì phải trừng phạt tội đồ theo kiểu dã tâm. Nhưng ngọn lửa của sự uất ức đã bùng cháy, Lệ Chi muốn thâu tóm kẻ đầy quyền uy kia, dạy cho bà một bài học về cách đối nhân xử thế.
Mọi thứ dường như sắp đặt sẵn, Lệ Chi không cần ra tay, không cần nói gì, cũng có người thay cô làm việc đó.
Bà Tuệ thấy sởn vai gáy, khi Lệ Chi cứ nhìn mình chăm chăm, như thể rất kì quái. Từ lạnh sống lưng, rồi lan truyền đến các dây thần kinh, khiến đầu óc bà cứ quay cuồng.
" Bà biết thế nào là luật nhân quả không? Báo ứng sẽ đến sớm thôi, tu tâm tích đức đi là vừa.."
Ánh mắt ma mị của Lệ Chi càng khiến bà Tuệ rùng mình. Lệ Chi khẽ xòe bàn tay về trước sau đó từ từ nắm lại rồi vung về sau thật nhanh. Giống như đang điều khiển thứ gì đó. Thoạt nhiên, không khí trở nên ấm áp, bà Tuệ không còn thấy lạnh nữa. Các cơ co rút, khiến bà không thể đứng vững mà ngã khuỵu ra đất, cả người run lên bần bật không còn chút sức lực.
Thế nhưng, khi Lệ Chi đi khỏi, bà lập tức nhìn theo tấm lưng, đôi mắt hằn lên tia đỏ, đay nghiến :
" Lệ Chi !!! Tôi không tha cho cô đâuuuu.."
Linh hồn hai mẹ con cứ thoát ẩn thoắt hiện, không hề có ý làm hại ai, chẳng qua muốn tìm một nơi để quay về, một nơi được gọi là nhà. Như vậy, họ sẽ không phải trở thành ma đói, lưu lạc nơi trần gian.
Nửa đêm, Lệ Chi mua thật nhiều đồ ăn, giấy tiền vàng bạc nhang đèn, mang đến gầm cầu mà hai mẹ con họ quyên sinh.
Nhóm lên ngọn lửa, thắp sáng tâm hồn lạnh lẽo đơn côi của họ.
" Đừng lo, từ nay hai người sẽ không phải là ma đói nữa đâu, hai người sẽ có nhà, sẽ có người thân - tôi là Hàn Lệ Chi, hãy nhớ cái tên đó !"
Lẽ ra, sau khi lửa cháy sáng, linh hồn hai mẹ con sẽ xuất hiện, nhưng đã đốt hết giấy tiền vẫn không thấy đâu. Lệ Chi lo lắm, tự dưng lòng cứ bồn chồn như ai cào ai cấu.
Đột nhiên, bàn tay Lệ Chi nhói lên đau một cách lạ thường, không vết thương không vết trầy xước, từ từ nổi lên gân đỏ, từng mạch máu nổi cộm lên như có thứ gì đó bên trong, chạy đi chạy lại theo chiều từ cổ tay đến đầu ngón tay.
Cảm giác ngứa ngáy đến khó tả, Lệ Chi cứ cố gồng mình thì thứ dị hợm đó càng chuyển động nhanh, như muốn đục khoét mạch máu thoát ra ngoài. Bàn tay còn lại, giữ chặt cổ tay kia, chịu sự đau đớn, đến đổ mồ hôi, gương mặt tái xanh.
Đến khi bàn tay ấy không còn cảm giác, cứng đờ như đá, bắt đầu chuyển sang gân xanh, lạnh toát.
Những lúc thế này, Lệ Chi cứ lo có chuyện chẳng may, không phải xảy ra với cô, mà với ai đó, người mà cô quen biết hoặc có tình cảm đặc biệt. Có khi nào, linh hồn hai mẹ con đã bị bắt mất rồi không?
Updated 46 Episodes
Comments
Sora
Ghé ủng hộ. tg này, ttld nha
2020-09-23
1
🖤yumi🖤
Cmt đầu.....
2020-09-23
1