Để đạt được mục đích tống khứ ông Giai rời khỏi trần thế, bà Tuệ đã đến tìm bọn côn đồ chuyên đâm thuê chém mướn, đưa cho họ số tiền khá lớn cho một phi vụ lớn.
Thế nhưng nợ cũ chưa thanh toán xong, nên tên đầu đàn không chấp nhận cuộc đàm phán lần này.
" Bà nghĩ giết người là chuyện giỡn chơi sao? Đưa có nhiêu đây mà đòi bọn này lấy mạng người khác, lần trước suýt nữa bị công an sờ gáy rồi, bọn này không muốn đi bốc lịch đâu nha!"
" Tôi trả gấp đôi!"
" Trả gấp đôi.." - Tên đầu xỏ cười khảy - " thanh toán xong vụ lần trước đi, rồi muốn gì tính sau."
" Tôi còn chưa tính với cậu, tôi bảo là làm cho ông già kia tàn phế phải nằm một chỗ, vậy mà ông ta vẫn khỏe mạnh, đi đứng bình thường kia kìa."
" Tôi không nói nhiều với bà, đưa tiền đây!" - Tên đó hung giữ quát lên.
Thấy có vẻ những tên này không nhờ vả được nữa, bà thanh toán cho xong nợ cũ để khỏi day dưa, rồi đi tìm người khác.
Ấy vậy mà, trong đầu những tên côn đồ kia lại nảy ra ý định bắt cóc bà tống tiền. Kiếm được một mớ để bỏ trốn. Nói rồi, chúng lập tức không chế bà áp giải lên xe, sự việc xảy ra quá nhanh, bà Tuệ không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp kêu cứu. Nhưng có la làng cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy, vì nơi này vắng vẻ đến nổi không nghe thấy lấy một tiếng chim hót.
-----
Suốt dọc đường, ông Giai vẫn cứ giữ im lặng, suy nghĩ bâng quơ về người phụ nữ mang tên Hàn Lệ Hằng. Bao năm qua rồi, người còn sống hay chết bặt vô âm tín. Ông xót xa lắm, ông hối hận lắm, nếu như ngày ấy ông làm tròn lời hứa, có lẽ giờ Hàn Lệ Hằng đã có một gia đình trọn vẹn, ông đã có vợ hiền con thảo. Ông biết làm gì để bù đắp, để hàn gắn vết thương xưa cũ, liệu rằng mẹ con Lệ Hằng có tha thứ cho ông không?
Hàn Lệ Hằng? Một cái tên không hề xa lạ gì với Cát Phương, vừa nghe qua đã biết là mẹ của Lệ Chi. Thế nhưng điều cô thắc mắc, giữa ông Giai và Hàn Lệ Hằng là mối quan hệ gì, là thế nào với Hàn Lệ Chi. Thấy ông Giai có vẻ bùi ngùi, Cát Phương không muốn khơi dậy nổi buồn ấy, nhưng cứ để vướng mắc trong lòng rất khó chịu, Cát Phương đành mạo muội hỏi.
" Ba à, ba có thể nói con biết chuyện giữa ba và người tên Hàn Lệ Hằng đó được không?"
Ông Giai khẽ nhìn sang con gái, thở dài một tiếng.
" Trước khi lấy mẹ con, ba đã quen Lệ Hằng trong một chuyến công tác khám bệnh cho người dân ở vùng sâu vùng xa. Sau khi ba trở về, ba hay tin là mẹ con đang có mang, ông ngoại con bắt ba phải chịu trách nhiệm. Lúc ấy, ba không biết Lệ Hằng cũng có thai. Con cũng biết rồi, ông ngoại con khó tính, không hề để ba rời khỏi nhà nửa bước, ba có nhờ người hỏi thăm thì hay tin Lệ Hằng đã lấy chồng.."
Nghe tới đây, mắt Cát Phương đượm buồn. Rõ ràng, bà Tuệ lấy cái thai ra để ép buộc ông Giai phải lấy mình, trong khi người khác ăn ốc bắt ông đổ vỏ. Cái tin Hàn Lệ Hằng lấy chồng là bịa đặt, không biết chừng là do bà Tuệ giở trò. Lệ Chi mang tiếng không cha từ lúc lọt lòng, bà Lệ Hằng làm mẹ đơn thân hơn mấy chục năm.
" Lệ Chi sinh tháng 7, mình sinh tháng 6, có nghĩa là lúc mẹ mang thai mình, sau đó một tháng mẹ Lệ Chi cũng có mang." - Cát Phương nghĩ thầm. " Mình có nên nói với ba, Lệ Chi là con của ba không? Còn mình thì sao? Vốn dĩ mình không phải là con của ba.."
Tâm tư cứ giằng xé, Cát Phương chẳng biết làm gì cho phải. Cảm giác sắp trở thành người ngoài cuộc, và sắp trở thành người không cha dần bắt đầu rồi. Cô phải đối diện với chuyện này thế nào. Tại sao không phải ai khác mà là Lệ Chi? Một người quan trọng sắp giành mất người quan trọng của cuộc đời cô. Cô ước gì, sự thật này mãi mãi chôn vùi, ba vẫn là ba của cô, tất cả vẫn ở nguyên vị trí không hề bị xáo trộn..
Reng .. reng..
Chuông điện thoại đã reo rất lâu rồi, nhưng ông Giai không muốn nghe máy. Ông nghĩ chẳng có gì để nói ngoài sự cãi vả nên thôi.
" Là mẹ gọi hả ba? Ba nghe máy đi !"
Cát Phương lên tiếng, ông Giai miễn cưỡng nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của một thanh niên tầm 30 tuổi. Ông nghĩ có lẽ đây là người tình thứ n của bà Tuệ nên mảy may không quan tâm, đến khi bên kia vang lên giọng gắt gỏng.
" Ông già mở cam lên đi, tôi có bất ngờ cho ông"
Khốn nạn! Mây mưa với nhau còn phải bắt ông chứng kiến đây mà. Khốn nạn thật! Ông Giai tay run run, mở cam điện thoại lên. Thì hình ảnh đập vào mắt không phải cảnh giường chiếu ngôn tình mà là thước phim hành động bạo lực , và diễn viên chính là vợ ông, bà Tuệ.
" Là mẹ, là mẹ kìa ba" - Cát Phương hốt hoảng.
" Mấy người muốn gì?" - Ông Giai hỏi
" Một tỷ. Ông mà báo công an thì.." - Tên đó kề dao vào cổ bà Tuệ - "..Tặc..máu phun ra..haha.."
Ông Giai còn phân vân suy nghĩ, chẳng biết đây có phải là kế hoạch âm mưu gì đó của bà Tuệ không? Nhưng nhìn con gái lo lắng ông không đành, nên đã miễn cưỡng đồng ý.
Sau đó, tên bắt cóc đã nhắn tin địa chỉ cho Giai, dặn dò ông phải đến giao tiền một mình và chỉ cho ông thời gian là một giờ.
" Ba à ! Bạn con là cảnh sát, hay con gọi cho bạn con nha!"
" Không được! Con cũng nghe tên đó nói rồi, lỡ như mẹ con xảy ra chuyện thì sao?"
Cát Phương chẳng tin mấy tên đó lắm đâu, có khi lấy được tiền rồi giết người diệt khẩu cũng nên. Không yên tâm để ba đi một mình, Cát Phương đã lén đi theo và tìm cách báo cho Mỹ Vân biết.
Updated 46 Episodes
Comments
««©ŤÔŘÔ©»»
uho tác giả nè
2020-09-28
0