Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi chân người phụ nữ bước đi vội vã. Bất giác dòm ngó xung quanh, quay đầu nhìn về phía sau như thể rất bí hiểm, sợ ai nhìn thấy.
Trên tay cầm gói quà nhỏ, bên trong là lọ thủy tinh, được bao bọc bởi lớp vải màu đỏ, trên nắp dán tờ giấy màu vàng ghi vài chữ nghệch ngoạc.
Bà Tuệ cẩn thận đặt vào trong ngăn tủ riêng biệt, có phần thoáng đãng rộng rãi và tránh ánh nắng trực tiếp.
Xong xuôi, bà trở lại giường, hít thở sâu vài cái, nhẹ nhõm vài phần rồi nhắm mắt đánh một giấc..
Ngay sáng hôm sau, bà Tuệ yêu cầu Cát Phương phải dọn đồ về nhà ở, mặc dù không nói lý do cụ thể. Nhưng nghe giọng điệu rất quyết đoán, e là Cát Phương không thể không nghe theo.
" Sao về mà không dọn đồ luôn?"
Bà Tuệ cau có, khi Cát Phương chẳng mang đồ đạc gì ngoài tấm thân nhỏ bé.
" Con chỉ về thăm nhà thôi, không có định về sống luôn đâu!" - Cát Phương thản nhiên đáp.
" Con muốn làm trái ý mẹ sao?"
Cát Phương không đáp lại, một mạch lên phòng tìm ba. Vốn dĩ, bà Tuệ và chồng đã ly thân nhiều năm, hai người ở hai phòng riêng biệt. Muốn đến phòng ông Giai, phải bước ngang phòng bà Tuệ.
Bước chân chợt dừng lại, khi Cát Phương nghe thấy tiếng động lạ từ phòng Bà Tuệ phát ra.
Cát Phương áp tai vào nghe thử, quả thật bên trong có thứ gì đó đang chuyển động. Cát Phương tò mò nhưng không dám vào, vì bà Tuệ không thích bất cứ ai vào phòng mình mà chưa có sự cho phép. Thế nhưng, Cát Phương bất chấp vì lúc này sự tò mò đã lên đỉnh điểm, ngó nghiêng xung quanh, xác định là bà Tuệ không nhìn thấy.
Cạch..
Âm thanh phát ra từ một hộc tủ gần kệ trang điểm của bà Tuệ, chiếc tủ này nó rất lạ đối với Cát Phương, hình như bà Tuệ mới sắm về cách đây không lâu.
Cát Phương càng tới gần, thì âm thanh càng rõ. Thứ bên trong chuyển động đến mức dịch chuyển luôn cả cái tủ, rồi đập vào thành tủ liên hồi vang lên từng tiếng ầm ầm, bịch bịch.
Lấy hết can đảm, Cát Phương nhẹ nhàng mở tủ ra. Cô tròn xoe mắt khi đó chỉ là một lọ thủy tinh, được bao bọc kĩ càng, tấm giấy vàng trên nắp lọ chẳng phải giống lá bùa mà Lệ Chi từng đưa cho cô sao? Kì quái đến thế, nó có thể di chuyển lên xuống, lắc qua lắc lại. Thậm chí muốn nhảy khỏi hộc tủ. Là thứ gì ở bên trong?
Cát Phương chẳng biết nghĩ gì, liền lấy điện thoại chụp lại hình ảnh ấy. Xong mọi việc, Cát Phương cẩn thận đóng tủ lại và xem như chưa biết gì.
" Con vào phòng mẹ làm gì vậy?"
Bà Tuệ xuất hiện với khay thức ăn trên tay, nào là bánh kẹo và sữa tươi. Cát Phương có cớ để đánh trống lãng.
" Mẹ mang cái này cho ai vậy?"
" Ờm.." - Bà Tuệ ấp úng - " ..Mẹ mang lên phòng để dành ăn!"
Có bao giờ bà Tuệ thích ăn đồ ngọt, thậm chí kĩ tính đến nổi không ai được phép mang đồ ăn vào phòng ngủ. Sao giờ tự mình phá vỡ nguyên tắc thế không biết. Cát Phương thấy lạ, nhưng cứ ậm ừ cho qua.
Cát Phương nhanh chân đến gõ cửa phòng bên cạnh, không thanh âm đáp lại. Cô tự ý vặn tha nắm cửa, bước vào rồi nhẹ nhàng khép lại. Lướt nhẹ nhàng trên đất, đứng sau lưng người đàn ông vẫn còn đang mặc bộ đồ bijama, mang cặp kính lão, ngồi chiếm chệ trên ghế chăm chú vào tờ báo.
Khẽ chạm vai, người đàn ông vội gấp tờ báo lại, nhoẻn miệng cười.
" Con gái ! Đã về rồi sao?"
Cát Phương bật cười hề hà, ôm choàng lấy ông Giai, cạ vào má ông nũng nịu.
" Sao ba biết là con?"
" Sao ba biết ấy hả? Vì con là con của ba.."
Đôi má Cát Phương càng phũng phịu, có lẽ chỉ có ở bên ông Giai, Cát Phương mới cảm thấy bình yên, cảm giác được chiều chuộng yêu thương ,vì ông lúc nào cũng dịu dàng từ tốn, không như bà Tuệ cứng rắn bảo thủ.
" Ba cũng quan tâm đến vụ án người Mofa à?" - Cát Phương Vô tình nhìn thấy nội dung tờ báo mà ông Giai đang cầm, ngạc nhiên hỏi.
" Ba..chỉ đọc cho biết thôi!"
" Tội cho họ lắm ba, con không ngờ trên đời này lại còn có hủ tục đáng sợ đến vậy?"
Ông Giai ngẩn người, đầu óc lại nghĩ mông lung, lòng trực trào một cảm giác nuối tiếc, vì đâu, vì xót xa, vì thương cảm hay đã từng chứng kiến..
Trong đầu lại vang lên suy nghĩ " Liệu rằng em và con, còn trên cõi đời này không?" Bất giác đôi mắt hoe đỏ, ông gỡ cặp kính xuống, vuốt vuốt hốc mắt ngăn dòng cảm xúc, và không muốn để Cát Phương thấy giây phút yếu lòng này của Ông.
------
Trời nhá nhem tối, thấy Cát Phương vẫn chưa có ý định trở lại căn hộ để thu dọn đồ đạc. Cũng chẳng nhắc gì về việc sẽ trở về nhà ở. Trong khi bà đã chuẩn bị phòng ốc tử tế.
" Cứ ở đây luôn đi, không cần quay về đó lấy đồ nữa , mẹ mua mới hết cho con.."
" Lúc trước là mẹ sắp xếp cho con ra ở riêng, bây giờ lại muốn con về, rốt cuộc thì mẹ muốn thế nào?"
" Lúc trước khác, bây giờ khác, nói tóm lại, mẹ không đồng ý để con sống một mình nữa.."
Cát Phương không đáp lại, một mạch tiến ra cửa, bà Tuệ bực mình quát lên.
" Con mà cãi lời mẹ, thì một bước cũng đừng hòng ra khỏi đây.."
Ông Giai đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện, ông biết không thể khuyên ngăn bà Tuệ chiều chuộng Cát Phương, nhưng cũng không thể thuận theo ý bà Tuệ mà khiến Cát Phương chịu thiệt thòi. Ông chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.
" Cát Phương à..Hay là con quay về lấy đồ đi, dù sao cũng có nhiều thứ con phải mang về chứ.."
Cát Phương như hiểu ý ba đang cứu vây cho mình, đành ậm ừ và nảy ra ý định.
" Hay là ba đi với con, phụ con dọn đồ nha !"
Không kịp nói gì, Cát Phương đã nắm tay ông Giai kéo đi, không cần biết bà Tuệ có cho phép hay không.
Ông Giai đưa Cát Phương đến nơi mà Cát Phương muốn đến, không phải căn hộ mà Cát Phương đang ở, mà là nhà Lệ Chi. Ông Giai không ngạc nhiên cũng không tò mò, con gái tới đây làm gì, ông tin Cát Phương đã lớn tự biết bản thân làm gì, và nên làm gì cho đúng.
" Ba ! Ba cứ đi đâu tùy thích không cần đợi con.."
Cát Phương vẫy tay chào, ông Giai cũng đáp lại bằng nụ cười hiền hòa.
-----
" Cô tới tìm tôi có chuyện gì?"
Nhìn thấy Cát Phương, Lệ Chi đã trưng vẻ mặt cau có, và lúc nào cũng là câu hỏi quen thuộc.
" Có chuyện tôi mới tìm cô được sao?" - Cát Phương thản nhiên đáp, mặc dù đúng là có chuyện.
Ngoài việc nhìn thấy linh hồn ra, Lệ Chi còn có khả năng nhìn được tâm tư của người khác thông qua nét mặt. Thế nên , Cát Phương không tài nào dấu được.
" Cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi không thích vòng vo."
Cát Phương ngượng ngùng, mở điện thoại lên, đưa hình ảnh chụp được cho Lệ Chi xem.
Vừa nhìn qua, Lệ Chi đã thấy không bình thường.
" Cô lấy đâu ra vậy?"
Cát Phương cứ đắn đo, không biết có nên nói rằng cô chụp được ở nhà, chính trong phòng mẹ cô không? Nhưng không biết chừng thứ đó có hại..
" Ừm..cô không cần biết đâu..xem giúp tôi được rồi.."
" Tôi phải nhìn tận mắt, chứ nhìn qua hình ảnh, không được gì hết.."
Rõ ràng Lệ Chi muốn Cát Phương phải nói rõ nguồn gốc của bức hình này, chứ thực ra Lệ Chi biết đấy là gì, nguy hiểm ra sao. Nhưng Cát Phương cứ ậm ực..
Vừa định nói thì chuông điện thoại reo, Lệ Chi đành đưa lại cho Cát Phương nghe máy..
" Cái gì ? Ba tôi..."
Cát Phương vội chạy đi mà không nói tiếng nào, trên mặt tràn ngập sự lo lắng. Lệ Chi thấy vậy cũng chạy theo.
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn San
2 ng này là chị em cùng cha khác mẹ?
2022-09-26
0
Sora
Like cho tg này
2020-09-24
1
🖤yumi🖤
cmt đầu nà
2020-09-24
1