Chương 10 : Tình mẫu tử (2)

Một ngày trôi qua rất nhanh, mới đó mà hoàng hôn đã buông xuống, bóng những tòa nhà cao lớn in hằn trên đất.

Người người đua chen giữa lòng đường. Bóng cô gái lững thững bước đi chậm rãi. Trên gương mặt là sự bất cần, mặc cho xe cộ bóp còi inh ỏi, cô lao ra như con thiêu thân.

" Điên rồi hả? Muốn chết tới vậy sao?"

Bàn tay ai đó kéo cô vào trong tích tắc, nhưng đầy sự nóng giận hòa lẫn âu lo, chỉ cần chậm chân một giây thôi cũng đủ để Lệ Chi nằm bẹp dí dưới làn oto. Lệ Chi vung tay ra thật mạnh, cười khảy một cái.

" Tôi là đứa hư hỏng, có chết đi cũng chẳng ai thương tiếc, cô quan tâm làm gì?"

Hai từ hư hỏng như vết dao cứa vào tim, vì chính mẹ Cát Phương đã thêu dệt để rồi hai từ đó ngấm vào lòng , chính cô cũng day dứt huống hồ gì Lệ Chi. Cô không cho phép Lệ Chi nghĩ mình hư hỏng, càng không cho phép bất cứ ai nói Lệ Chi hư hỏng. Lệ Chi đau một, cô đau gấp 10.

" Tôi không cho phép cô nói mình như vậy?"

Vội kéo Lệ Chi vào lòng, đôi tay xiết chặt, đó là một cái ôm xót xa, một cái ôm an ủi và một cái ôm của người yêu thương.

Trời bỗng nổi giông, mưa ào đến bất chợt. Làm ướt hai con người như đang có bão trong lòng. Lệ Chi ào khóc như cơn mưa kia, trong vòng tay che chở của một người mà với cô là xa lạ. Nhưng cái ôm đầy ấm áp gần gũi lạ thường. Dù có đứng giữa mưa, lạnh đến thấu xương nhưng hơi ấm tỏa ra từ trong tâm hồn vẫn tràn đầy.

------

Cơn mưa qua đi, giờ Lệ Chi mới được hong nóng trong chính căn nhà của mình. Đôi tay nhăn nhúm vì lạnh cứ xuýt xoa, rồi áp lên má. Trên người quấn đến hai chiếc chăn, run lên cầm cập. Càng lớn thì độ chịu lạnh lại càng giảm, đâu như thời trẻ trâu, ngâm nước mưa mấy tiếng vẫn không hề hấn gì. Còn đùa nghịch, cười giỡn, bắn nước tè le.

Giờ, lạnh chẳng biết vì thể xác hay tâm hồn.

" Xin lỗi ! Có lẽ mẹ tôi hơi nặng lời với cô!"

Mặc dù, Cát Phương chưa bao giờ nghe Lệ Chi nhắc về quá khứ. Nhưng Cát Phương biết đằng sau đó chắc hẳn là một tâm tư, khó có thể nói hết. Cô hy vọng lời xin lỗi có thể xoa dịu nổi lòng của cô gái ấy.

Lệ Chi ngẩng đầu nhìn, Cát Phương trong chiếc áo trắng giấu quần dài tới đùi, đầu tóc vẫn còn ướt. Mặc dù lạnh, nhưng môi vẫn hồng chúm chím. Lệ Chi thoáng bối rối, cúi gằm mặt, không biểu lộ xúc cảm.

" Có muốn nghe một câu chuyện huyền thoại không?"

Dù không thấy biểu cảm trên gương mặt, nhưng trong giọng nói có tới 9, 10 phần nghiêm túc. Cát Phương cũng tò mò, im lặng lắng nghe.

Lệ Chi bắt đầu hồi tưởng...

Vùng núi Sơn Bắc là nơi tập trung dân tộc ít người tên là Mofa (cái này không có thật đâu nha m.n) . Từ xa xưa, họ có một hủ tục rất kì quái vẫn duy trì cho đến ngàn đời sau. Những cô gái trong làng, chưa tới tuổi lấy chồng, tức là chưa đủ 18, nhưng lại ăn cơm trước kẻng hoặc có thai mà không biết cha đứa bé là ai.

Một là, người con gái ấy sẽ phải rạch bụng moi đứa bé ra để chôn cất. Hai là, sau khi sinh ra, phải mang đi chôn sống, nếu không chôn sống thì phải róc da xẻ thịt để hiến tế cho quỷ dữ.

Họ cho rằng đứa bé không rõ nguồn gốc là đại họa diệt vong, là hiện thân của quỷ dữ. Sẽ mang điều tai ương đến cho dân làng. Mùa màng thất bát, thậm chí tuổi thọ con người cũng sẽ giảm.

Đáng thương thay, vào năm ấy, chính con gái của trưởng làng đã phải chữa hoang. Tội càng thêm tội, chính cha ruột bắt nhốt ở một căn nhà biệt lập với mọi người. Hằng ngày có người mang thức ăn đến và được chăm sóc như một tù nhân. Dù có đau lòng, nhưng luật vẫn là luật.

Ngay khi nghe được tiếng khóc chào đời của đứa bé. Trưởng làng sẽ phải tự tay đào một cái hố rồi đặt đứa bé vào. Những người con gái còn trinh nguyên trong làng thay phiên nhau lấp đất. Việc làm này cho rằng họ sẽ gặp may mắn.

Luật lệ có thể phá vỡ bởi tình mẫu tử thiêng liêng, và bất chấp sự trừng phạt của người đời.

Trong đêm khuya vắng lặng, người mẹ vừa khóc vừa dùng tay cào lên từng lớp đất. Đến móng tay xướt và rỉ máu, chỉ mong còn có thể nghe được tiếng khóc của trẻ thơ. Người mẹ vỡ òa, khi thấy đứa bé mở tròn xoe mắt, và nở nụ cười nơi khóe môi. Thầm tạ ơn trời, đã không bắt đi sinh linh bé nhỏ này, vẫn ban cho nó một sự sống, kì diệu.

Người mẹ vội ôm con vào lòng, rồi bỏ chạy vào rừng sâu, rời khỏi ngôi làng kì dị. Không phải ai cũng làm được điều này, một khi quyết định ra đi là cả ngàn vất vả, hệ lụy sẽ xảy ra. Bộ mặt gia tộc sẽ vì một người mà hủy hoại. Người mẹ kiên quyết bảo vệ nắm ruột mà mình mang nặng đẻ đau dù có bao trắc trở.

Thế nhưng, thiệt thòi cho đứa trẻ, nó sẽ chẳng bao giờ được gọi tiếng 'mẹ' thân thương. Vì sự sinh tồn của bản thân, vì sự sống của người sinh thành.

Người mẹ ấy đã phải sống ẩn danh, tạo cho mình vỏ bọc kì lạ để nuôi dưỡng đứa con gái nên người. Có lẽ vì vậy mà, đứa con cũng đã trở nên bí ẩn trong mắt người khác...

.....

Giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi, rơi xuống má nóng hổi. Bao lần Lệ Chi dặn lòng không được khóc, không được yếu đuối. Nhưng có lẽ chạm vào yếu điểm của bản thân thì không bao giờ ngăn được.

Cát Phương để mặc Lệ Chi khóc một lần cho hết tâm tư, cô sẽ ở cạnh lắng nghe mà không nói gì hết. Lời nói lúc này chỉ là vô nghĩa, chỉ làm vết thương thêm sâu. Thấu hiểu thôi là đủ.

-----------

Có mỗi việc mua cái mấy sấy, mà ba người phải cùng vào tiệm. Lựa chọn hết cả đống chẳng có cái nào ưng ý. À..không phải Thu Trà khó tính, mà là đang khó chịu. Một con kì đà mang tên Khải Dương, chẳng hiểu anh là cảnh sát hay chuyên viên tư vấn tiêu dùng. Ra vẻ am hiểu lắm, kể cũng lạ, Thu Trà và Mỹ Vân là người sử dụng hay anh ta, mà ngộ Mỹ Vân cứ dò hỏi ý kiến Khải Dương. Còn lời nói của Thu Trà như gió thoảng.

Cuối cùng, Thu Trà chọn đại một cái y chang máy cũ rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền. Mặc kệ hai người họ trao đổi gì gì đó với nhau.

Khải Dương có ý đưa hai người về nhưng Thu Trà đã thẳng thừng từ chối. Mỹ Vân vì thế mà không nỡ bỏ lại Cô bạn, dù rất muốn ngồi xe hơi cho đỡ phí tiền.

Chiếc xe rời đi, Mỹ Vân liền khoác lên người Thu Trà chiếc áo. Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Thu Trà, Mỹ Vân biết là bản thân đã làm lỗi để Thu Trà buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, Mỹ Vân mang điện thoại ra bấm bấm gì đó, vài phút sau, điện thoại Thu Trà đã ting lên một cái.

Thu Trà mở tin nhắn ra xem, " Tài khoản của bạn vừa nhận được *** từ chủ tài khoản Hứa Mỹ Vân" , rồi liếc nhìn Mỹ Vân cười một cái. Xem ra, cơ mặt đã giãn ra không còn cau có nữa. Lời xin lỗi đâu thiết thực bằng giao tài sản quý giá nhất của mình cho người khác nắm giữ.

Két...

Chưa gì, Khải Dương đã quay lại, một cách hối hả.

" Mỹ Vân ! Có án.."

Mỹ Vân liền ngó sang Thu Trà dò ý kiến.

" Có án thì đi đi..còn đứng ngây ra làm gì?"

" Ờm..ờ..mày đón taxi về nhà nha..tới nơi nhắn tin tao biết.."

Nói rồi, Mỹ Vân nhanh chóng lên xe.

Hot

Comments

Dương Bách Tự

Dương Bách Tự

🫰

2023-01-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Chết không nhắm mắt
2 Chương 2: Nỗi ám ảnh
3 Chương 3: Những điều kì lạ
4 Chương 4 :Lửa hận
5 Chương 5 : Truy tìm tung tích
6 Chương 6 : Quỷ nhập xác
7 Chương 7 : Điều ngu ngốc khi yêu
8 Chương 8 : Tình mẫu tử (1)
9 Chương 9 : ( No Name )
10 Chương 10 : Tình mẫu tử (2)
11 Chương 11 : Sự trừng phạt tàn nhẫn
12 Chương 12 : Không phải cứ Mofa thì đều như nhau
13 Chương 13 : Lọ thủy tinh kì quái
14 Chương 14 : Ông ấy không phải ba tôi ( 1 )
15 Chương 15 : Ông ấy không phải ba tôi ( 2 )
16 Chương 16 :Trở về quê hương
17 Chương 17 : Hàn Lệ Hằng
18 Chương 18 : Gậy ông đập lưng ông
19 Chương 19 : Là mẹ đúng không?
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22 : Chuẩn bị cho chuyến du lịch
23 Chương 23 : Chuyến xe đm (định mệnh)
24 Chương 24 : Chuyến xe sinh tử
25 Chương 25 : Định mệnh vẫn là định mệnh
26 Chương 26 : Xuất hiện linh thú
27 Chương 27 : Thuần phục linh thú
28 Chương 28 : Sau cơn mưa trời lại sáng
29 Chương 29 : Resort có ma (1)
30 Chương 30 : Ma...keo..
31 Chương 31 : Resort có ma (2)
32 Chương 32 : Resort có ma (3)
33 Chương 33 : Kế hoạch vạch trần âm mưu
34 Chương 34 : Sự thật bất ngờ
35 Chương 35 : Vạch trần tội ác (1)
36 Chương 36 : Vạch trần tội ác (2)
37 Chương 37 : Linh khí bất thường
38 Chương 38 : Mọi thứ đều bất thường
39 Chương 39 : Tà linh đã tìm được vật chủ
40 Chương 40 : Xác sống trổi dậy
41 Chương 41 : Cuộc chiến không hồi kết
42 Chương 42 : Chiến đấu tới cùng
43 Chương 43 : Xác sống thứ 2
44 Chương 44 : Người mất tích kẻ vào viện nghiên cứu
45 Chương 45 : Mất tích? Lại mất tích
46 Chương 46 : Viên mãn (End)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1 : Chết không nhắm mắt
2
Chương 2: Nỗi ám ảnh
3
Chương 3: Những điều kì lạ
4
Chương 4 :Lửa hận
5
Chương 5 : Truy tìm tung tích
6
Chương 6 : Quỷ nhập xác
7
Chương 7 : Điều ngu ngốc khi yêu
8
Chương 8 : Tình mẫu tử (1)
9
Chương 9 : ( No Name )
10
Chương 10 : Tình mẫu tử (2)
11
Chương 11 : Sự trừng phạt tàn nhẫn
12
Chương 12 : Không phải cứ Mofa thì đều như nhau
13
Chương 13 : Lọ thủy tinh kì quái
14
Chương 14 : Ông ấy không phải ba tôi ( 1 )
15
Chương 15 : Ông ấy không phải ba tôi ( 2 )
16
Chương 16 :Trở về quê hương
17
Chương 17 : Hàn Lệ Hằng
18
Chương 18 : Gậy ông đập lưng ông
19
Chương 19 : Là mẹ đúng không?
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22 : Chuẩn bị cho chuyến du lịch
23
Chương 23 : Chuyến xe đm (định mệnh)
24
Chương 24 : Chuyến xe sinh tử
25
Chương 25 : Định mệnh vẫn là định mệnh
26
Chương 26 : Xuất hiện linh thú
27
Chương 27 : Thuần phục linh thú
28
Chương 28 : Sau cơn mưa trời lại sáng
29
Chương 29 : Resort có ma (1)
30
Chương 30 : Ma...keo..
31
Chương 31 : Resort có ma (2)
32
Chương 32 : Resort có ma (3)
33
Chương 33 : Kế hoạch vạch trần âm mưu
34
Chương 34 : Sự thật bất ngờ
35
Chương 35 : Vạch trần tội ác (1)
36
Chương 36 : Vạch trần tội ác (2)
37
Chương 37 : Linh khí bất thường
38
Chương 38 : Mọi thứ đều bất thường
39
Chương 39 : Tà linh đã tìm được vật chủ
40
Chương 40 : Xác sống trổi dậy
41
Chương 41 : Cuộc chiến không hồi kết
42
Chương 42 : Chiến đấu tới cùng
43
Chương 43 : Xác sống thứ 2
44
Chương 44 : Người mất tích kẻ vào viện nghiên cứu
45
Chương 45 : Mất tích? Lại mất tích
46
Chương 46 : Viên mãn (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play