Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần này ông Giai sốc đến đứng không vững. Ông quay sang nhìn Cát Phương như để xác minh lại một lần nữa điều ông vừa nghe thấy.
Cát Phương được Mỹ Vân dìu đi, bước chậm rãi về phía ông Giai, nhìn ông bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, biểu lộ rõ sự chân thành, giọng nói có phần đứt quãng, môi tái đi vì vết thương nhói lên đau và đang rỉ máu.
" Linh hồn.. của cô Lệ Hằng đã nhập vào cơ thể mẹ..người trước mặt ba chính là cô Lệ Hằng.."
Thật chất, ông Giai cũng đã định hình được, người hiện diện trước mặt ông chính là Lệ Hằng. Nhưng vẫn còn mơ hồ, đến khi Cát Phương nói thế, ông lại càng tin suy nghĩ của mình là đúng.
Cả người ông Giai run lên bần bật, cố mở miệng gọi tên Lệ Hằng nhưng cứ mấp máy không ra tiếng. Ông tiến một bước, chạm lên bàn tay đang bấu lấy cổ Lệ Chi, thốt lên.
" Lệ Hằng..! Là em thật sao?"
Bà Tuệ lập tức gầm gừ, đôi mắt căm phẫn, buông tay một cách chóng vánh, hướng về ông Giai. Lúc này ông Giai đã quỳ thụp xuống bất ngờ. Tay bà Tuệ đã ở trên đỉnh đầu của ông.
" Anh xin lỗi!..Là anh đã không làm tròn lời hứa..khiến em và con phải khổ sở..anh đáng chết..em cứ trách mắng anh đi..em giết anh đi.."
Ông Giai khóc, vừa đấm vào lồng ngực mình đau đớn.Thấy vậy Cát Phương cũng quỳ xuống theo. Với hy vọng có thể hóa giải hiểu lầm giữa họ.
" Cô Lệ Hằng!..Là do ba con không biết năm ấy cô có mang. Tất cả là do mẹ con sắp đặt, ép buộc ba phải lấy mẹ, thật ra..ba không biết con không phải là con của ba.. Cô tha thứ cho ba có được không? Con xin cô..!"
Vừa dứt câu, Cát Phương đã dập đầu liên tục, mặc cho vết thương đang nhói và máu chảy ra càng nhiều.
" Cát Phương ! Con đứng dậy đi! Là ba ..là ba có lỗi..!"
Cát Phương chẳng còn nghe thấy ông Giai nói gì, hình ảnh ông Giai dần mờ và dường như không chịu đựng được nữa mà ngất đi. Lúc ấy, Mỹ Vân hốt hoảng cõng Cát Phương trở về phòng bệnh.
Tuy là một người cứng rắn, bị oán thù làm mất lí trí, nhưng chứng kiến cảnh Cát Phương quỳ xuống cầu xin cho ông Giai, mặc dù không phải đứa con mà ông tạo ra, Bà Tuệ có chút mềm lòng. Rụt tay trở lại, đôi mắt vô hồn, ngẩng đầu lên trời xanh, bà hét lên thật to, mọi thứ xung quanh như vỡ vụn, ngay cả trái tim nhỏ bé của Lệ Chi cũng tan chảy.
Lệ Chi chỉ biết đứng yên, rơi từng giọt nước mắt xót xa, chỉ vài phút nữa thôi, Lệ Chi sẽ chẳng còn được mẹ hát ru, hay ôm ấp vào lòng.
Bàn tay bà Tuệ khẽ vuốt ve gương mặt Lệ Chi, lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Lệ Chi chụp lấy bàn tay ấy giữ trên má.
" Con gái của mẹ, còn nhớ những gì mẹ nói chứ? Hãy sống thật tốt, không hổ thẹn với lương tâm.." - Bà đặt lên trán Lệ Chi một nụ hôn.
Bà cố nuốt nước mắt ngược vào trong, trừng mắt nhìn ông Giai, gằng từng tiếng.
" Điền Gia Giai, tôi giao con gái lại cho ông, ông nên biết xử sự sao cho đúng, nếu Lệ Chi phải chịu bất kì tổn thương nào, dù ở đâu tôi cũng không tha cho ông đâu.!"
Nói rồi, bà Tuệ ngã khuỵu xuống đất, cả người mềm nhũn.
" Lệ Hằngggggg!"
Ông Giai với tay định níu giữ nhưng chẳng kịp, có lẽ Lệ Hằng đã đi rồi. Đi ngay trước mắt Lệ Chi.
Lệ Chi ngẩng mặt lên khoảng không bao la, nhoẻn một nụ cười.
Thế nhưng trời lại đổ lệ, cơn mưa bất chợt nặng hạt, xối xả vào khuôn mặt đang cười. Lệ Chi vẫn đứng đó, hương về nơi mẹ cô đã biến mất.
-----
1 ngày sau...
Phòng bệnh 1406..
" Ba , con không sao rồi! Bà đừng lo lắng."
" Sao con lại đỡ cho ba nhát dao đó?"
" Vậy tại sao, ba biết con không phải là con của ba, mà ba vẫn.."
" Tèng..teng..teng.."
Cả hai hướng mắt về phía cửa, giọng nói vừa rồi đã cắt ngang cuộc trò chuyện, thế nhưng vẫn chưa nhìn ra được là ai. Khuôn mặt đã được giấu sau bó hoa to lớn, bằng phân nửa thân người.
Đột nhiên Cát Phương lại bật cười, cái trò lố lăng này chỉ có Lan Anh mới bày ra được thôi.
" Ủa..con chào chú..con tưởng.. Cát Phương ở phòng có mình.."
Lan Anh bỏ bó hoa xuống mới lộ ra gương mặt vị phụ huynh đang mắt chữ a mồm chữ o nhìn mình, định làm bất ngờ cho nữ bệnh nhân trên giường, không ngờ thất lễ với người lớn.
" Thôi hai đứa nói chuyện, ba ra ngoài!"
Vị phụ huynh hiểu chuyện, vội rời ghế nhường không gian cho đôi trẻ.
Lan Anh khép nép cúi đầu, nhí nhảnh chạy đến chỗ Cát Phương.
" Đẹp không?"
" Làm màu quá đi!"- Cát Phương cau mày
" Là tao tự làm đó nha! Mất cả buổi sáng.."
Mặt Lan Anh bí xị, bó hoa tươi tắn xinh xẻo thế này mà không khen lấy một câu, lại bảo làm màu.
" Thôi trưng cái vẻ mặt méo mó đó đi! Nó đẹp được chưa?"
" Miễn cưỡng!"
" Nó đẹp thật! Tao thề.."
" Vậy còn được.."
Vừa lúc đó, Mỹ Vân và Lệ Chi mở cửa bước vào. Lệ Chi nhìn Cát Phương có vẻ hơi ngượng, nên đã né tránh bằng cách ngồi ở hàng ghế gần cửa, mặc bọn kia làm gì thì làm.
Lan Anh lại được dịp khoe khoang bó hoa to tướng, thế nhưng Mỹ Vân lại phán cho một câu.
" Đẹp chỗ nào? Coi nè, hoa thì úa, lá thì héo.. hưm ..còn cái mùi.. trời ơi như mùi bùn ấy!"
" Hứ.. bùn hả.. bùn nè.."
Lan Anh vừa nói vừa dí bó hoa vào mũi Mỹ Vân, đối phương nghẹt thở, chịu thua giơ tay đầu hàng.
Không khí căn phòng có vẻ yên ắng, mùi thuốc súng phát ra từ hai con người ngồi hai vị trí, người đầu non, kẻ cuối đường.
" Nè, suýt nữa tao quên mất một chuyện, công ty mẹ tao có tour du lịch cho nhân viên, và tao đã lấy 8 vé cho 8 đứa mình, nên tụi mày chuẩn bị xách ba lô lên và đi thôi." - Lan Anh hớn hở nói.
Thế nhưng vẫn không thanh âm đáp lại, để Lan Anh không bị hố, Mỹ Vân đành trả lời góp vui.
" Tao nhất định sẽ đi, nhưng mà đợi Cát Phương hồi phục lại đã.. còn mày sao Lệ Chi?"
" Tao.."
Lệ Chi còn chưa kịp lên tiếng, Lan Anh đã tài lanh khẳng định luôn.
" Nó đi, nó đi mà..lúc trước nó còn nói, Cát Phương mà khỏi bệnh 8 đứa mình sẽ du lịch cùng nhau còn gì..?"
" Tao có nói sao?" - Lệ Chi ngạc nhiên.
Mỹ Vân liền háy mắt Lan Anh, có vẻ Lan Anh đã nói hớ rồi. Quên mất là Lệ Chi đã không còn chút ký ức gì về Cát Phương cả. Nên đã nhanh chóng bào chữa.
" Tao nhớ nhầm, là tao nói, phải rồi là tao nói...nhưng mà mày phải đi đó nha!"
"..."
" Ấy! Mày gấp cái gì? Còn một tuần cơ mà, ra đây, tao với mày bàn chút chuyện.."
Vừa nói Mỹ Vân vừa khoác vai Lan Anh kéo ra cửa.
" Chuyện gì? Tao và mày có gì để nói"
Mỹ Vân bịt luôn miệng Lan Anh lại, phiền phức, đã nói thế rồi còn không hiểu ý. Mỹ Vân mạnh bạo kéo Lan Anh đi như kéo bao cát.
Updated 46 Episodes
Comments
Sora
để lại like này
2020-09-30
1
🖤yumi🖤
cmt đầu nữa
2020-09-30
1