Vì một số lý do sức khỏe, Yu An không ra chap đều đặn được. Mong m.n thông cảm. Khi thấy sức khỏe ổn định Yu An sẽ cố ra chap mới. Hy vọng m.n vẫn ủng hộ..thank!!
--------_-----Vào truyện-------_----------
Vốn dĩ giữa bà Tuệ và Cát Phương luôn bất đồng quan điểm. Người bướng, kẻ cố chấp, chẳng ai chịu thua ai, thế nên những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại không có hồi kết. Ba cô, Điền Gia Giai, là một người nhu nhược, không hề có quyền hạn gì trong gia đình. Mọi thứ do bà Tuệ nắm giữ và quyết định.
Việc Cát Phương lựa chọn ra ở riêng cũng vì lẽ đó, thế nhưng bà Tuệ vẫn thường hay đến bất thình lình để kiểm tra xem con gái sống như thế nào.
Vừa lúc Cát Phương vô tình đọc được bài báo, bãi đất hoang gần gầm cầu sẽ được giải tỏa, người đấu thầu chính là bà Tuệ. Nơi đó, những người vô gia cư đã sinh sống hơn 2 năm nay. Nếu quy hoạch, họ sẽ chẳng được bồi thường thậm chí mất đi chỗ ở.
Cát Phương lập tức nhấc máy gọi cho bà Tuệ, thì tiếng chuông đã reo inh ỏi ngoài cửa.
Thái độ bà Tuệ vẫn không thay đổi, kênh kiệu, hênh hoan, mở miệng ra chỉ có thể là đâm thọc người khác. Bản tính tiểu thư kiêu kì đã ăn sâu vào máu, nhìn bà mà Cát Phương thấy mình vào mấy năm về trước. Thảo nào, chẳng ai dám thân thiết gì với cô.
" Này là gì đây mẹ ?"
Cát Phương đưa ngay bản tin trên điện thoại cho bà Tuệ xem, bà thản nhiên ngồi xuống rót lấy cốc nước, từ từ uống từng ngụm, chẳng quan tâm sự cau có của cô con gái.
" Mẹ đã cho xây dựng bệnh viện, hơn nữa sẽ mang tên con." Trên môi bà nở một nụ cười như thể rất tự hào.
Một luồng khí nóng giận đã bắt đầu trào dâng, Cát Phương phải hít thở thật sâu, mới kìm nén mà không thốt lên nặng lời.
" Thay vì mẹ xây bệnh viện để con làm chủ, thì mẹ xây mái ấm cho những người không có chỗ ở đi..mẹ như vậy là cướp đi sự sinh tồn của người khác, mẹ cảm thấy con sẽ sung sướng sao? Không đâu.."
" Mẹ chỉ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta, mẹ muốn tốt cho con, còn họ..như thế nào mẹ không quan tâm.."
Cát Phương thật sự câm nín, trước lời vô tâm ấy, có đôi co thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Trước đây, cô từng theo bà Tuệ làm rất nhiều việc thiện nguyện, nhưng lý do vì sao một năm trở lại đây, bà lại thay đổi thất thường, khinh rẻ người khác chỉ coi trọng bản thân?
" Con định đi đâu đó?"
Bà Tuệ lớn tiếng gọi khi Cát Phương đứng dậy bỏ đi mà không nói lời nào. Cát Phương dừng bước, trả lời một cách hời hợt.
" Giờ chuyện con đi đâu mẹ cũng quản nữa sao?"
" Con tới nhà Lệ Chi có đúng không? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, Con không được thân thiết với loại người đó.." - Bà Tuệ nói với giọng điệu mỉa mai
" Loại người đó?" - Cát Phương cười khảy
" Cái loại người hư hỏng bất hiếu, không nhận mẹ, hơn nữa còn gọi mẹ mình là dì..mẹ nói có đúng không?"
" Không đúng ! " - Cát Phương lập tức phản bác - " Mẹ có thể nói bất cứ ai là hư hỏng là bất hiếu, nhưng với bạn con là không thể, đặc biệt là với Lệ Chi.."
Ánh mắt hai người nhìn nhau như ngàn tia lửa xuyên vào tâm can.
Phải chăng bà Tuệ ngăn cấm chỉ vì sợ Cát Phương sẽ hư hỏng như Lệ Chi hay vì lý do nào khác? Nhưng chắc chắn một điều, bà sẽ không bao giờ để Cát Phương thân thiết quá mức với Lệ Chi.
---------
" Thu Trà ! Dậy đi..trễ rồi! Còn qua nhà Lệ Chi nữa nè.."
Mỹ Vân cố lay gọi cô gái nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, có vẻ Thu Trà rất mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya làm việc.
Mãi một lúc, Thu Trà mới chịu ngốc đầu dậy. Gương mặt bí xị, không chút biểu cảm. Que quẩy đi vào phòng tắm. Để lại chăn gối cho Mỹ Vân dọn dẹp.
Mỹ Vân cứ thấy là lạ, mỗi sáng khi mở mắt cứ hay cười toe toét, trêu chọc Mỹ Vân, không chuyện này thì chuyện nọ, sao giờ im phăng phắc như một người hoàn toàn khác.
Thu Trà trở ra với quả đầu ướt nhèm bù xù, ngồi trước gương gỡ từng sợi, càng gỡ càng rối đến phát bực.
" Máy sấy đâu? Không sử dụng.."
Mỹ Vân vừa nói vừa lục tìm trong ngăn tủ.
" Hư rồi!" - Thu Trà nói
" Hư khi nào? Sao không nói, tao mua cái mới"
" Mày là người làm hư mà còn hỏi tao? Nói sẽ mua mới nhưng cả tuần rồi á, không thấy .." - Thu Trà bắt đầu quạo quọ.
Mỹ Vân ngẩn người ra, việc Thu Trà vừa nói chẳng có chút kí ức nào cả, cố lục tìm hàng vạn thông tin trong đầu, thì ra.. chính xác Mỹ Vân là thủ phạm làm hư máy sấy.
Đáng lẽ máy sấy không hư đâu, bày đặt giở trò khám phá thế giới điện gia dụng, đang yên đang lành mở banh hết cái máy ra, xong xuôi không biết lắp lại bằng cách nào, mà sau khi cắm điện, cái máy đã xịt khói..
" Ờm..thì chiều nay ghé tiệm mua..mấy nay tao quên..hì hì.." - Mỹ Vân gãi gãi đầu.
Cả hai tung tăng xuống phố, dự định sẽ cùng đón taxi đến nhà Lệ Chi cho đỡ nắng gió. Thế nhưng khi vừa bước ra đường, chiếc xe oto màu trắng đã phanh ngay trước mặt. Kính xe buông xuống, người ngồi ở buồng lái là Khải Dương, anh nở nụ cười.
" Chào hai người đẹp ! Định đi đâu? Lên xe tôi chở.."
Mỹ Vân hớn hở, vì đỡ phải tốn tiền, hơn nữa cứ nhìn thấy xe mới là thích thú.
" Được á..xịn xò ghê ta..! Tụi này tới nhà Lệ Chi..có cùng đường không?"
" Lên xe đi!"
Mỹ Vân liền mở cửa xe, có ý mời Thu Trà lên trước, nhưng đối phương có vẻ chần chừ, đến khi Mỹ Vân nhếch mày Thu Trà mới đồng ý lên.
Suốt chặng đường, Thu Trà cứ như người vô hình. Cứ lắng nghe Khải Dương kể chuyện này, rồi tới Mỹ Vân nói chuyện kia, cả hai vừa cười vừa nói Thu Trà chẳng hiểu gì cả. Đành cắm tai nghe, bật nhạc thật to, thu mình lại trên chiếc ghế, và thực sự làm người vô hình.
-----------
Ngày giỗ mẹ, Lệ Chi vẫn đi làm như bao ngày khác. Thậm chí còn đến rất sớm. Nhiều người hỏi tại sao, Lệ Chi cứ thản nhiên, nở nụ cười tươi rồi lãng tránh vào phòng làm việc.
Lệ Chi mang theo bức ảnh của mẹ, lau chùi sạch sẽ sáng bóng rồi đặt lên bàn làm việc. Ở một vị trí mà khi quay về nơi nào Lệ Chi cũng có thể nhìn thấy.
Reng.. reng..
" Lệ Chi mày đang ở đâu vậy? Tao, Thu Trà, Cát Phương đang ở trước nhà mày nè.."
" Tới đó làm gì? Tao đi làm mà!"
" Đi làm? Ủa chứ mày không..."
" Không!..Tụi mày về đi..Cảm ơn vì đã tới.."
Lệ Chi nhìn vào tấm ảnh, cười trong nước mắt. Nhưng rất nhanh, cô đã đưa tay quệt đi.
Updated 46 Episodes
Comments
@Shimizu 🐑
Mọi người nhớ qua tường em xem xem truyện nha^^ em cám ơn !!!😽~👈🏻👋🏻
2020-09-18
1