Ông Giai mang vali tiền đến điểm hẹn. Một căn nhà hoang trống vắng, phủ đầy mạng nhện.
Tên đầu xỏ cẩn thận quan sát xung quanh, xem có ai đi theo hay không. Sau đó ra hiệu tên còn lại dẫn bà Tuệ từ trong ra. Một bên giao tiền, một bên giao người.
Bà Tuệ từ từ tiến về phía ông Giai, ông Giai quăng vali cho tên kia nhận lấy. Hắn liền mở ra kiểm tra, quả đúng số tiền yêu cầu, hả hê bỏ đi.
Sau khi được cởi trói, bà Tuệ ngay lập tức nhào tới bọn chúng giật lấy chiếc vali, quyết không để bọn chúng mang đi.
" Trả đây! Tên khốn , trả tiền lại đây!"
Cả hai giằng co dữ dội, tên cầm đầu xô ngã bà đến rách cả da đầu. Ông Giai thấy vậy cũng xông lên, đánh cho hắn một cú. Quá đau đớn, tức giận vì bị chơi khăm, hắn hạ cẳng tay hạ cẳng chân chẳng thương tiếc.
Ông Giai cuộn trọn mình che chở cho bà Tuệ, hứng trọn những cú đá như trời giáng đó. Tên còn lại đứng cười hả hê, mở chiếc vali tiền lần nữa để chiêm ngưỡng, lần đầu tiên cầm trên tay hẳn hoi một số tiền lớn, có nằm mơ cũng không thấy.
Thế nhưng, sự mãn nguyện ấy chỉ ở trên mặt được vài giây, sau đó lại tối sầm. Hắn tức giận quăng luôn chiếc vali xuống đất, tiền bay trắng xóa, thì ra chỉ có mặt trên là tiền thật, bên dưới toàn là giấy trắng.
" Lão già chết tiệt!"
Nói rồi, hắn vung con dao nhọn nhắm thẳng ông Giai tiến tới.
" Ba.."
Ông Giai chỉ nghe được một tiếng gọi, bàng hoàng quay lại, thì Cát Phương đã hứng trọn mũi dao, đâm xuyên vào bụng, máu chảy ướt đẫm, nhiễu giọt xuống đất tách tách.
Bọn bắt cóc hoảng sợ, mặt tái xanh, lập tức kéo nhau bỏ trốn. Nhưng khi vừa ra đến ngoài, Mỹ Vân và cảnh sát đã bao vây bắt trọn.
" Cát Phương ! Tỉnh lại đi con..là tại mẹ..tất cả là lỗi của mẹ..Cát Phương !"
Bà Tuệ ôm Cát Phương vào lòng khóc nức nở. Vừa lúc tiếng còi xe cấp cứu vang lên...
" Bác sĩ..xin hãy cứu lấy con tôi..bằng mọi giá..tôi xin bác sĩ" - Bà Tuệ nắm lấy tay vị bác sĩ cầu khẩn.
" Bà yên tâm đi! Cứu người là chức trách của chúng tôi, xin bà giữ yên lặng"
Dứt lời, cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Đúng lúc đó, Mỹ Vân và Lệ Chi cũng có mặt. Bà Tuệ lại có ý gây chuyện, nhưng nhận lại cái lườm mắt của ông Giai và vì Cát Phương nên bà kìm nén, thế nhưng trong thâm tâm vẫn không hài lòng.
Lệ Chi chỉ đứng từ xa ở một góc, và hướng nhìn về nơi khác. Thật ra, cô miễn cưỡng tới đây vì Mỹ Vân lôi kéo. Chứ thật tâm cô không muốn liên quan gì đến những con người này.
Lần đầu tiên gặp Lệ Chi, ông Giai đã cảm giác được sự thân thuộc, dường như ở Lệ Chi có nét gì đó rất giống một người..Ông định bước tới hỏi thăm, nhưng Lệ Chi lại quay bước đi.
Lệ Chi chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Rồi tự dưng nước mắt cô lại rơi không ngăn lại được. Ông ta là ba cô sao? Là người mà cô thèm được gọi một tiếng ba, thèm được sự quan tâm lo lắng, yêu thương bấy lâu nay. Là người đã ruồng bỏ mẹ con cô để sống vui vẻ bên một người khác, để quan tâm yêu thương một người mà không phải là con ruột. Thật không công bằng!
- Lệ Chi! Lệ Chi !
Nghe tiếng Mỹ Vân gọi, Lệ Chi vội quệt nước mắt.
Chưa kịp hỏi có chuyện gì, thì Mỹ Vân đã kéo tay Lệ Chi chạy như bay.
" Có chuyện rồi! Mau lên mau lên!!"
Cả hai chạy thẳng lên sân thượng, Lệ Chi hoang mang, khi chẳng biết trước mắt cô là gì.
Bà Tuệ thật là một người hoàn toàn khác, đôi tay rắn chắc đầy móng vuốt bóp lấy cổ ông Giai, dúi đầu ông xuống dưới, độ cao mấy mươi mét.
Trông vẻ mặt bà Tuệ giận dữ như con quái thú, mắt hằn lên cục lửa đỏ. Đôi mắt rõ to, bầm đen, môi tím tái, tóc tai thì xõa bù xù. Lệ Chi thấy rõ mồn một, bên trong cơ thể ấy tồn tại một linh hồn. Tuy không rõ hình dạng, và đó chỉ là một nhóm lửa đỏ, nhưng vóc dáng ấy, hình bóng ấy với Lệ Chi rất thân thuộc.
" Mẹ ! Là mẹ đúng không?" - Lệ Chi thốt lên trong nghẹn ngào.
Ông Giai ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người phụ nữ hung tợn. Sao Lệ Chi lại gọi bà ấy là mẹ?
Bà Tuệ gầm gừ trợn mắt to nhìn ông Giai, tay giữ cổ ông càng chặt, dúi đầu ông về trước, thật sự muốn đẩy ông xuống dưới. Mặc cho ông giãy giụa, hơi thở yếu ớt.
" Mẹ !"
Lệ Chi vừa nói vừa bước nhẹ nhàng về trước.
" Lệ Chi ! Nguy hiểm.."
Mặc cho Mỹ Vân can ngăn, cô đẩy tay Mỹ Vân ra. Từng bước từng bước tiến đến gần hơn..
" Con biết là mẹ mà! Con nhớ mẹ lắm! Bao năm qua, con mong được một lần nhìn thấy mẹ, biết mẹ vẫn còn ở đây con vui lắm!"
Càng nói, nước mắt Lệ Chi càng lăn dài trên má.
" Mẹ à! Đến ôm con đi! Con thèm được nghe mẹ hát ru.."
Lệ Chi dang rộng tay để đón nhận vòng tay của người trước mặt.
Bà Tuệ có chút động lòng, nhưng vẫn còn chần chừ, vừa muốn ôm lấy Lệ Chi, nhưng lại càng muốn giết chết ông Giai.
" Grrrrrrrrr..."
Bà gầm lên đáng sợ, mắt đã nhỏ hai hàng lệ máu. Đôi tay run run rời khỏi cổ ông Giai, vội chạy đến ôm chầm lấy Lệ Chi, xiết thật chặt. Một cái ôm thấm đượm tình yêu thương, một cái ôm thỏa lòng mong nhớ. Lệ Chi vùi đầu vào lòng bà Tuệ, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Ông Giai như kẻ mất trí, chẳng biết đây là đâu, và chuyện gì đang xảy ra. Ông đang chứng kiến cái gì đây? Bà Tuệ không còn là bà Tuệ, Lệ Chi gọi bà là mẹ, cả hai lại diễn một vở kịch bi thương. Ông đưa mắt nhìn Mỹ Vân khó hiểu, nhưng Mỹ Vân lại lập tức đưa ông rời khỏi, để lại mọi chuyện cho Lệ Chi giải quyết.
Vừa lúc đó, một giọng hát ngọt ngào đã vang lên.
" Hãy nín ..nín đi con..hãy ngủ..ngủ đi con...."
Ông Giai bàng hoàng ngoái đầu nhìn lại, thì bóng dáng người quen ẩn hiện trong con người bà Tuệ. Chính là giọng hát này, ngọt ngào, truyền cảm, đã khiến ông say mê ngay từ lần đầu gặp gỡ.
" Hàn Lệ Hằng!" - Ông thầm thốt lên.
Ngay lập tức, bà Tuệ lao vút tới ông Giai như một cơn gió. Bàn tay với móng nhọn đưa ngay tới yết hầu. Bà vẫn không bỏ ý định giết chết ông.
" Mẹ !"
Đúng lúc đó, Lệ Chi cũng lao nhanh về phía bà chẳng thua gì cơn gió.Bà Tuệ bàng hoàng, khi người người trước mặt bà không phải ông Giai mà là Lệ Chi. Tay bà đã đặt ngay cổ họng Lệ Chi, một giọt máu đã rơi xuống. Bà chỉ cần dùng sức một chút nữa thôi, máu sẽ bắn tung tóe.
" Tại saoooooo...?" - Bà Tuệ ngoắc ngoắc cái đầu, nói bằng giọng trầm đục.
Lệ Chi cầm lấy bàn tay trắng toát nổi đầy gân xanh của bà Tuệ bóp chặt hơn vào cổ mình, máu chảy ra cũng nhiều hơn.
Cả ông Giai và Mỹ Vân đều ngạc nhiên.
" Lệ Chi! Mày điên rồi hả?" - Vừa nói Mỹ Vân vừa bước tới định ngăn cản..
" Dù sao con cũng không muốn sống nữa, mẹ ra tay đi, vậy thì mẹ con mình có thể ở cạnh nhau rồi!"
Lệ Chi nhắm nghiền mắt và đón nhận. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay bà Tuệ, bà xót xa gào lên.
" Ông ta đáng chết!"
" Ba à..!"
Giọng nói yếu ớt vang lên từ phía cánh cửa cầu thang, Cát Phương tay ôm vết thương ở bụng, tay chống vào tường để tìm chỗ dựa.
" Lệ Chi chính là con của cô Lệ Hằng, cũng chính là con của ba đó!"
Updated 46 Episodes
Comments