Từ quốc lộ đi theo con đường nhỏ dọc theo bờ sông, là tới gầm cầu. Nơi những người vô gia cư trú mưa, ở tạm qua ngày. Đi thêm vài trăm mét, chính là bãi đất hoang đang được quy hoạch.
Người dân vô tình phát hiện ra xác hai mẹ con ở cạnh nhau, ngay khi mưa vừa tạnh.
Cả hai cái xác đều teo tóp, trắng bệch. Môi tái nhợt, da nhăn nhúm, thân nhiệt giảm trầm trọng. Có lẽ vì phải chịu rét một thời gian dài.
Người mẹ quấn lấy đứa con vào lòng, dùng cả thân người để che chở. Đứa con rúc vào ngực mẹ để cảm nhận hơi ấm.
Khi cảnh sát cố gắng tách hai người ra, thì không cách nào giữ tay người mẹ trở lại bình thường. Đôi tay vẫn vòng vào nhau, trong tư thế ôm ấp. Ai nhìn thấy tình cảnh này mà không xót xa.
Tuy nhiên, thi thể người mẹ đã không còn nguyên vẹn, nhiều chỗ trên cơ thể đã bị cắt lát, cánh tay, bụng, bắp chân đều loang lỗ, có nơi đã sưng tấy và vấy mủ. Vết thương nghiêm trọng nhất là ở vùng đùi, mất một mảng thịt lớn sâu và dài gần gang tay. Máu đã đông lại, đang trong tình trạng thối rửa. Một nửa gương mặt biến dạng, cho rằng đó là dấu tích bỏng nặng để lại.
Gần đó, một đống lửa vẫn còn nhen nhóm, than vẫn còn hồng. Giữa đống tro tàn, cảnh sát tìm thấy một lát thịt, đang cháy xém, nhưng vẫn còn mùi thơm. Không ai dám nhận định, đây có phải là phần thịt của người mẹ được cắt ra không?. Trong khi, vòm miệng của đứa bé vẫn còn một miếng thịt đang ăn dang dở.
Nói về đứa bé, tuy làn da đen đúa vì dãi nắng dầm sương, nhưng lại có một đôi mắt to tròn, đôi lông mày rậm cùng hàng mi cong vuốt tự nhiên. Bàn tay gầy nhỏ bé, như trẻ con lên ba.
Trên người được quấn quanh bởi một chiếc áo vest đắc tiền, Mỹ Vân lục tìm trong túi thì phát hiện một cái bút có khắc chữ Lệ Chi. Mỹ Vân bắt đầu hoang mang, có lý do nào giải thích sự trùng hợp này không?
--------
Trời gần sáng, đầu Lệ Chi đau như búa bổ, cả thân người nặng nề như ai lấy đá đè lên. Lệ Chi ý thức được đó là hiện tượng bóng đè. Cố mở mắt và thoát ra, thậm chí còn niệm chú trong lòng.
Mãi một lúc, Lệ Chi nghe văng vẳng bên tai âm thanh của làn gió hú, không khí ấm áp trở nên lạnh lẽo mặc dù Lệ Chi có áo ấm và đắp trên người hai cái chăn.
Thả lõng cơ thể được một chút, Lệ Chi từ từ mở mắt, tay chống xuống giường đưa người ngồi dậy. Trong sự mờ ảo, đôi mắt như có màn sương che phủ.
Hình ảnh ai đó cứ lập lờ, có vẻ là một người phụ nữ dắt tay một đứa bé gái. Cả thân người phủ kín sau lớp vải đen, chỉ thấy sự trắng toát của gương mặt. Đôi mắt to tròn không có tròng trắng, chân lơ lửng giữa không trung. Vài giọt nước từ người họ rơi xuống tí tách, ban đầu chỉ là một màu trắng tinh khiết, dần dần chuyển sang đỏ đặc, tạo thành một vũng trên sàn nhà.
Lệ Chi cố dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, chẳng thấy gì ngoài một mảng đen và trắng, trên mảng trắng đó còn có cả một bức tranh trừu tượng như miệng núi lửa. Dung nham đang chuẩn bị phun trào, và thật sự chỉ một giây sau, một chất lỏng màu đỏ đã lan tràn. Ướt đẫm gương mặt trắng bệch ấy. Lệ Chi chỉ có thể thản thốt trong thầm thì.
Đứa bé vẫn cứ nhìn Lệ Chi bằng ánh mắt cầu khiến, khuôn mặt đáng thương. Tay nắm chặt người phụ nữ với sự sợ hãi, rồi ngẩng đầu nhìn âu yếm, như tìm kiếm sự che chở.
Xung quanh hai người tỏa ra khí lạnh, Lệ Chi có cảm giác như đang ở nhà băng. Hơi lạnh làm máu đông cứng lại chóng vánh.. Lệ Chi lật tung chiếc chăn, cố tiếp cận với vật thể trước mắt. Nhưng hai người họ lại quay lưng đi, kéo theo cả dòng máu, chảy lênh láng trên đất..rồi dần dần biến mất sau bức tường...
Ting.. tong...
Tiếng chuông cửa làm Lệ Chi bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi tự hỏi " Sao mình lại ở đây, vừa rồi chẳng phải ở trên giường quấn chăn sao?"
Ting ... tong.. ting.. tong...
Chuông lại reo, có vẻ người bấm chuông rất gấp gáp và nôn nóng thì phải. Thêm xíu nữa chuông có thể bị cháy đấy.
Lệ Chi lê thân người ra cửa, vừa đi vừa vớ lấy tờ giấy ở đầu giường. Có ai đó rời khỏi phòng không lời tạm biệt, còn chơi trò viết thư tay.
[" Bệnh viện có việc đột xuất, xin lỗi, vì đi mà không nói tiếng nào. Thấy cô ngủ ngon nên tôi không nỡ đánh thức.
Ngày mới tốt lành nhé"]
Lệ Chi vo tròn tờ giấy rồi vứt vào sọt rác cạnh cửa sau khi thốt ra hai từ " Sến súa! "
Đằng sau cánh cửa, Mỹ Vân đứng tần ngần, miệng nở nụ cười gượng gạo. Nhưng lần này Mỹ Vân không tới một mình, theo sau là hai vị cảnh sát khác. Lệ Chi thấy lạ.
" Bộ có chuyện gì hả?"
" Mày nhận ra cái này chứ?"
Lệ Chi nhận lấy cây bút từ Mỹ Vân, lật qua lật lại xem xét. Chính xác nó là của Lệ Chi, nhưng cô nhớ rành mạch cây bút được bỏ vào chiếc áo vest, mà hôm đó cô đã khoác lên người đứa bé tội nghiệp. Sao giờ cây bút lại ở trong tay cảnh sát, chuyện gì đã xảy ra với đứa bé chăng?
" Có án mạng sao?"
" Nó được tìm thấy cùng với chiếc áo, bên cạnh hai thi thể một người phụ nữ và một bé gái tầm 7 tuổi.."
Trầm ngâm một lúc, Lệ Chi mới trả lời..
" Tao hiểu rồi, đợi tao một chút.."
Lệ Chi liền quay vào trong, sửa soạn một chút rồi cùng 3 vị cảnh sát tới sở một chuyến.
---------
Lần này, Mỹ Vân phải đứng ngoài cuộc, để cho Khải Dương làm đúng chức trách của một vị cảnh sát. Thậm chí, Mỹ Vân không được tham gia vào cuộc nói chuyện giữa họ.
Đứng bên ngoài, mà lòng như lửa đốt, mặc dù thời tiết âm độ. Mỹ Vân cứ lo Khải Dương sẽ gây khó dễ áp đặt cho Lệ Chi, bởi cái tính khảng khái.
" Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không biết họ là ai hết, lúc đó tôi thấy đứa bé tội nghiệp nên đã khoác lên người đứa bé cái áo.."
Lệ Chi cứ phải nói đi nói lại, phủ định mối quan hệ giữa hai mẹ con vô gia cư. Nhưng Khải Dương vẫn cứ nghi hoặc.
" Cô biết dân tộc Mofa chứ?"
Lệ Chi lập tức trừng mắt nhìn Khải Dương, bởi khi nhắc đến Mofa, Lệ Chi không khỏi rùng mình, kìm nén cảm xúc lắm mới thốt ra hai từ.
" Không biết!"
" Họ là dân tộc Mofa đến đây để lánh nạn, nếu như cô từng nghe qua hủ tục kì quái của dân tộc này.. " - Khải Dương vẫn tiếp tục nói, như một lời khẳng định Lệ Chi có liên quan.. - " Thì chắc cũng biết, người Mofa sẽ không tha cho họ nếu như tìm thấy ở bất cứ đâu.."
Lệ Chi cười khảy.
" Nếu anh có bằng chứng cho rằng.. họ có liên quan tới tôi, thì cứ việc bắt giam.."
Khải Dương chỉ biết, lịch sử của Lệ Chi là dòng dõi Mofa. Nhưng không biết rằng, Lệ Chi cũng là nạn nhân của hủ tục kì dị ấy. Khải Dương luôn cho rằng, cái chết của hai mẹ con là sự trừng phạt tàn nhẫn của Mofa khi họ là tội đồ. Và sự trừng phạt ấy chính là xẻ thịt róc da cho tới chết.
Nếu Lệ Chi là người Mofa, ít nhiều sẽ liên quan.
Updated 46 Episodes
Comments
🖤yumi🖤
Vậy là mình trả hết hai bộ rồi nha
2020-09-22
1
Âu Kỳ
hello 😎😎😃😄😆
2020-09-22
1
ꔹ ঌ༆ʂóί τɧủγ ɧàή♰♆ ꔹ off học
ko rep
2020-09-21
0