Khi cảnh sát ập tới, Đồng Tuyết và Triệu Vỹ đang thân mật với nhau không mảnh vải che thân. Vốn dĩ họ muốn ăn mừng vui vẻ tại khách sạn, vì mới có được số tiền bảo hiểm mà Lưu Ly để lại.
Thế nhưng, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, người làm trời biết đất biết, cả linh hồn mang đầy uất hận..
Nhắc tới Lưu Ly, Triệu Vỹ chỉ cúi đầu lặng lẽ, tỏ vẻ ân hận, không dám nhìn viên cảnh sát trước mặt. Sự ngu muội, u mê cái gọi là đẹp đẽ hào nhoáng đã khiến anh không còn phân biệt được đúng sai, đâu là tình yêu chân thành, đâu là giả dối. Cái giá anh phải đánh đổi là cả sự nghiệp, danh dự và mạng sống của người khác. Dẫu hối hận đã muộn màng.
Còn Đồng Tuyết thì khác hoàn toàn, thái độ hênh hoan không chút hối lỗi. Xuất phát từ lòng đố kỵ, ghen ăn tức ở, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Đồng Tuyết. Từ việc phao tin Triệu Vỹ tai nạn qua đời, cho đến đánh cắp con dấu, giả chữ ký Cát Phương để làm giấy chứng tử nhận tiền bảo hiểm. Thậm ý có ý định giết Mỹ Vân diệt khẩu.
Thật ra, khi yêu phụ nữ luôn có giác quan thứ 6. Chẳng có người đàn ông nào vô tâm với người yêu, trừ phi tim họ là sắt đá. Đâu phải người phụ nữ ngu ngơ không biết, chẳng qua họ muốn thử độ thật lòng của người mình yêu tới đâu. Nhưng khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng, họ tự vạch ra cho mình một con đường, để giải thoát cho bản thân, bằng những cuộc cãi vã, khiến người đàn ông mệt mỏi.
Yêu đấy, nhưng còn nặng lòng không muốn buông bỏ, chi bằng để người kết thúc là anh ta. Mọi lỗi lầm hãy để người phụ nữ ôm lấy.. Phải chi lúc ấy, người đàn ông chịu níu kéo bằng cái ôm từ phía sau và nói rằng anh xin lỗi.. có lẽ mọi việc đã khác.
Theo lời Lệ Chi, cảnh sát để Triệu Vỹ đến viếng mộ Lưu Ly lần cuối, để Lưu Ly có thể an lòng nhắm mắt.
" Là anh ngu ngốc, không biết trân trọng..giờ có nói gì, thì em cũng không về bên anh được nữa..anh chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho anh..tha thứ những lầm lỗi mà anh đã gây ra làm tổn thương em..xin lỗi..!"
Ngay lúc ấy, trận cuồng phong đã nổi lên, cuốn từng chiếc lá vào vòng lốc xoáy, bụi bay trắng xóa. Ai nấy lạnh cả sống lưng.
Lệ Chi đứng từ xa quan sát, vốn dĩ Lưu Ly đã yên lòng siêu thoát, nhưng ngột nhột từ đâu xuất hiện một nhóm lửa đỏ mang Lưu Ly nuốt vào bụng. Ngọn lửa bùng cháy giữa không trung dữ dội, mọi người chỉ thấy khói tỏa rồi nhanh chóng rời khỏi.
Riêng Lưu Ly thấy rõ mồn một, ngã quỷ với đôi mắt to chiếm gần 1/3 gương mặt, chỉ có tròng trắng. Khuôn miệng rộng, dài lên đến mang tai, hàm răng đều và nhọn hoắc. Móng tay dài màu đen vuốt cong, mái tóc bạc phơ rũ xuống tới bàn chân, khoác lên người bộ áo màu lửa cháy rừng rực.
Có vẻ quỷ dữ đang muốn chiếm đoạt linh hồn của kẻ sống lẫn người chết. Nhưng nhằm mục đích gì? Tăng cường ma lực, thống trị âm giới hay biến các linh hồn nhỏ bé thành nô lệ, làm chuyện hại người.? Lệ Chi nhất định phải tìm hiểu.
------
Trên đường về nhà, Lệ Chi lại bắt gặp hình ảnh người phụ nữ với đứa con của mình ngồi bên vệ đường. Nhưng hình như người phụ nữ ấy rất yếu ớt, cố che chắn cho đứa bé bằng vòng tay yêu thương.
Đứa bé run lên cầm cập vì đói vì rét, nhưng trên người chỉ có tấm áo mỏng manh. Lệ Chi liền cởi chiếc áo trùm lên cho đứa bé. Người mẹ lập tức ngẩng đầu nhìn với ánh mắt sắc bén, như sợ Lệ Chi sẽ làm hại đến con mình. Vội ôm chặt đứa bé , rồi nhích ra xa một chút. Khi Lệ Chi bước tới, người mẹ gừ gừ lên vài tiếng, nghiến răng đáng sợ, như một con hổ mọc nanh vuốt bảo vệ hổ con.
Lệ Chi đành lùi về sau vài bước để bà ấy an tâm.
" Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp hai người thôi..ở đây đợi tôi một lát nha.!"
Lệ Chi vội chạy đến tiệm tạp hóa, mua đầy hai túi thức ăn. Nhưng khi quay lại, họ đã đi mất không thấy chút bóng dáng.
-----
Reng ..reng..
" Gì đây? Có biết bây giờ đã nửa đêm rồi không?"
" Nhậu không? Tao đang ở quán rồi nè ! Chỗ cũ nha!"
" Ấy..ấy.."
Sự gác máy vội vã của Mỹ Vân cứ như lời ép buộc, làm Lệ Chi không kịp từ chối. Nhưng đúng lúc, tâm trạng không được vui, làm vài chén để giải sầu cũng không tệ. Hơn nữa hai túi bánh kẹo này cũng cần người giải quyết.
--------
Quán nhậu lề đường mở tới 2, 3 giờ sáng. Giờ cũng gần 23h khách vẫn còn đông và náo nhiệt lắm. Đa số toàn đàn ông con trai, quanh đi quẩn lại duy nhất có bàn của Mỹ Vân là con gái. Đương nhiên là không thoát khỏi sự dòm ngó và dị nghị.
Đồ ăn đã gọi, bia bọt cũng kêu, ấy vậy mà nửa tiếng rồi Lệ Chi vẫn chưa tới. Người sốt ruột trông ngóng, kẻ thản nhiên ăn vụng, vì cái bụng cứ réo rắc không biết liêm sĩ là gì.
" Êy êy.. Lệ Chi..đây nè.."
Mỹ Vân vội vã bỏ cái chân gà nướng xuống, lau lau mép miệng rồi vẫy tay réo gọi. Lệ Chi len qua đám đông, mới thấy được sự khác biệt, giữa một rừng cây mới có một bông hoa hé nở.
" Ồi ôi..biết lựa chỗ quá ha! Ủa rồi Thu Trà đâu?"
Không quan tâm Lệ Chi vừa nói gì, Mỹ Vân chăm chú vào hai túi bánh Lệ Chi vừa đặt lên bàn với vẻ thèm thuồng.
" Biết tao thích ăn, còn mua tới nữa chứ!"
Thấy Mỹ Vân có vẻ thích thú, Lệ Chi không muốn làm cô bạn hụt hẫng, đành hùa theo.
" Ừ ! Ăn cho ngập mặt mày.."
Vừa lúc, Cát Phương từ quầy thức ăn đi tới, đặt lên bàn đĩa chân gà hấp hành, món nhấm mà Lệ Chi ưa thích. Lệ Chi không khỏi bất ngờ, lườm mắt nhìn Mỹ Vân nhưng đối phương ngó lơ, chỉ biết cắm mặt ăn với uống.
Cát Phương cười.
" Đây là món tôi hay ăn, bộ cô không thích hả? Tôi gọi món khác cho cô nha!"
" À.. khỏi..ăn tạm cũng được..!"
Lệ Chi không thoải mái cho lắm, không hiểu sao mỗi lần gặp Cát Phương, cô cứ ngượng ngùng, bối rối. Muốn tìm cái hố để chui xuống, ngó sang con bạn cầu sự cứu giúp, nhưng nó mãi mê với đồng đồ ăn bỏ bê bạn bè. Đâu ai biết cô gái ham ăn đang thầm cười trong lòng.
" Mày mới ra viện, ăn ít uống ít thôi !"
Lệ Chi lên tiếng nhắc nhở.
Cả ba nhấm nháp mấy chai bia làm ấm bụng, rồi mới thong thả ra về. Mỹ Vân cố tình để Cát Phương đưa Lệ Chi về nhà, nhưng tình hình có vẻ không khả quan, tự dưng mẹ Cát Phương đột ngột xuất hiện, gương mặt hầm hầm không chỉ với Cát Phương mà còn tỏ vẻ khó chịu với Mỹ Vân và Lệ Chi.
" Con gái con nứa, mà nhậu nhẹt ngoài quán xá vậy đó hả? Không ra thể thống gì cả, con có biết con là một bác sĩ không? Rượu bia có hại cho sức khỏe, chưa kể thức ăn lề đường như này có hợp vệ sinh không?..."
" Mẹ ..Đủ rồi.."
Cát Phương nhanh chóng lên xe, để khỏi phải nghe thêm bất cứ lời càm ràm nào nữa. Lệ Chi và Mỹ Vân đứng ngơ ra, rồi nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả.
Khi chiếc xe lăn bánh, mẹ Cát Phương mới nhếch môi cười.
" Tôi không hiểu tại sao, Cát Phương lại chơi thân với loại bạn như vậy chứ? Hư hỏng.."
Bà lườm mắt rồi lên chiếc xe phía sau cùng một người đàn ông lạ.
Đôi tay Lệ Chi nắm chặt, nếu Mỹ Vân không ngăn cản chắc đã có một cuộc khẩu chiến nảy lửa xảy ra.
" Người mẹ nào cũng lo lắng cho con họ vậy thôi ! Mày đừng để tâm.."
" Vậy mày thừa nhận, mày hư hỏng sao?"
Mỹ Vân im lặng. Nhẹ nhàng khoác lên vai Lệ Chi chiếc áo.
" Trời lạnh, khoác thêm áo vào!"
Khóe mắt Lệ Chi rưng rưng, cô không uất ức vì lời nói xúc phạm của người khác, chẳng qua không ngăn được nổi nhớ mẹ. Cứ mỗi lúc nhìn thấy mẹ ai đó, thì lòng Lệ Chi trào dâng một cảm xúc khó tả.
Có lẽ Mỹ Vân biết điều đó, khi kim đồng hồ vừa điểm qua ngày mới. Chính là ngày giỗ của Mẹ Lệ Chi. Ngày giỗ lần thứ 8.
Updated 46 Episodes
Comments
Yen Phuong
truyện hay, cảm ơn tác giả ❤️❤️❤️
2023-04-30
0