Lệ Chi nhìn bàn tay nhuốm đầy máu tươi trong sự run rẩy, những giọt máu từ từ chảy ngược vào trong, vết cắn cũng dần dần biết mất trong vài giây. Thậm chí một cảm giác đau đớn cũng không có. Điều kì lạ này, Lệ Chi chỉ thấy trên phim ảnh, giờ nó xảy ra trên chính cơ thể cô.
Có phải đến lúc nào đó, móng tay Lệ Chi sẽ dài ra, xuất hiện răng nanh nhọn. Đôi mắt màu nâu sẽ chuyển sang đỏ, làn da hồng hào trở nên trắng bệch, không thích ăn cơm nữa mà muốn uống máu người không? Nghĩ bấy nhiêu thôi, Lệ Chi đã rùng mình lo sợ.
" Đưa tay đây, tôi băng bó cho.."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của Cát Phương làm xua đi cái suy nghĩ đáng sợ vừa rồi. Lệ Chi thở phù. Người đối diện cười một cách hiền hòa, mở hộp sơ cứu, lấy bông băng và thuốc sát trùng ra.
" Đã nói là ngoài da, không cần lo.."
Lệ Chi vội giấu đi bàn tay lành lặn, vốn dĩ không còn vết thương nào. Cát Phương nghi ngờ liền cầm bàn tay Lệ Chi lên kiểm tra, bất ngờ thật, cách đây vài phút vết thương ấy loang lỗ rỉ máu ướt cả bàn tay. Giờ thu nhỏ như vết mèo cào.
" Nhưng cũng phải xử lý nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng..."
Cát Phương nhẹ nhàng chấm thuốc, nhẹ nhàng dán lên một miếng băng cá nhân.
Mọi cử chỉ đều ân cần nhẹ nhàng, đối với một bác sĩ, Lệ Chi là bệnh nhân. Nhưng đối với Cát Phương , Lệ Chi là người mà cô trân quý.
Đâu phải Cát Phương không biết khả năng nhìn thấy ma quỷ của Lệ Chi, với Lệ Chi việc đó quá đỗi bình thường, nhưng với Cát Phương nó quá sức chịu đựng. Chỉ nhìn thấy sự gầm gừ của một cái xác thôi đã đáng sợ, huống hồ gì hình hài của một quỷ dữ, chân không chạm đất. Cát Phương nghĩ Lệ Chi mạnh mẽ lắm mới có thể thích nghi được những điều này. Càng nghĩ lại càng lo càng thấy thương nhiều hơn.
"Haizzz..Phiền phức !"
Không một lời cảm ơn, Lệ Chi bỏ đi với tiếng than vãn.
----------
Chàng cảnh sát khôi ngô tuấn tú, tay chống cằm nhìn vào cô gái trên giường bệnh bằng ánh mắt âu yếm, mày đã chau lại vì lo lắng. Trên người cô gái đầy vết thương bầm tím, trán dán bông băng với đường may 5 mũi kim. Bấy nhiêu thôi, anh đã thấy xót xa.
Lệ Chi chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn vào mà không dám làm phiền. Lệ Chi cứ nghĩ ngợi mông lung, sao ai cũng bảo rằng giữa cô và Cát Phương có mối quan hệ nào đó, dường như là rất thân thiết. Bản thân cô lại không cảm nhận được điều đó, mọi thứ với cô lạ lẫm bắt đầu từ con số không. Nhưng cử chỉ ánh mắt khi Cát Phương nhìn cô không giống với một người mới quen biết. Sao có thể..??
" Lệ Chi..Đưa cái này cho Mỹ Vân giúp tao.."
Cái đánh vào bả vai, làm Lệ Chi giật mình, tự dưng lại nhói lên đau, mới chợt nhớ ra, con quỷ kia cũng cắn một phát vào vai cô mà.
" Mày tới rồi hả? Mỹ Vân trong kia.."
Mắt Thu Trà buồn rũ rượi, chăm chăm nhìn qua lớp cửa kính, tràn đầy sự thất vọng. Vội dí vào người Lệ Chi túi thức ăn, mà Thu Trà đã tự tay chuẩn bị từ sáng sớm. Lệ Chi ngẩn người.
" Mày không vào trong thăm nó hả?"
Lệ Chi nhìn người rời đi rồi nhìn vào phòng bệnh, khẽ lắc đầu.
" Mỹ Vân ơi là Mỹ Vân!"
Cơn gió từ đâu vụt qua, trong chớp nhoáng, linh hồn Lưu Ly thoắt ẩn thoắt hiện, dự tính có điều chẳng lành. Lệ Chi vội đặt túi thức ăn trước cửa phòng, gõ gõ cửa vài cái rồi chạy đi thật nhanh.
Lưu Ly dẫn lối Lệ Chi đến một nơi trong vội vã, làm Lệ Chi muốn hụt hơi. Vừa nhắm mắt một giây, Lưu Ly lại biến mất. Đưa mắt tìm vài giây Lưu Ly lại xuất hiện. Bắt con người chạy đua với linh hồn đúng là không công bằng mà.
" Chậm chậm thôi ! Lưu Ly ơi.."
Lệ Chi dừng lại một chút, thở hổn hển.
Chỉ vừa mới dừng bước, thì thật may đã tới nơi cần đến.
Công Ty Bảo Hiểm...
" Xin lỗi.. cho tôi hỏi Hợp đồng bảo hiểm mang tên Lưu Ly, trong trường hợp Lưu Ly tai nạn qua đời, thì ai là người được phúc lợi?.."
Nhân viên bảo hiểm nhìn Lệ Chi nghi hoặc.
" Nhưng chị là ai??"
" Tôi là bạn của Lưu Ly..À đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi cho biết thôi, có phải người đó tên Triệu Vỹ không?"
Cô gái kia liền tra thông tin trên máy tính rồi báo lại.
" Đúng vậy, anh ấy cũng đã tới đây làm thủ tục rồi.."
Lệ Chi liếc nhìn Lưu Ly, sau đó gật đầu cảm ơn cô nhân viên rồi ra về.
Suốt quãng đường, Lưu Ly cứ im lặng, làm Lệ Chi phát bực. Rõ ràng, Lưu Ly biết tất cả mọi chuyện, sao giả vờ như không thấy không biết. Lệ Chi nghe thấy tiếng khóc nhưng được kìm nén sau cái nấc nghẹn ngào, đôi vai run lên bần bật. Lệ Chi muốn ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng để ủi an, nhưng tiếc thay không thể chạm vào được. Chỉ có thể lắng nghe tiếng khóc ấy trong sự xót xa.
" Biết người ta phản bội..sao còn ngu ngốc chọn cái chết?"
" Hic..tôi muốn chứng minh cho anh ấy biết rằng tôi yêu anh ấy,..tôi yêu anh ấy hơn cả mạng sống của mình.."
" Đó là điều chứng minh ngu xuẩn.."
Lệ Chi bực tức gào lên, một tiếng thở dài thật mạnh, ngăn nổi xúc động.
" Nếu người ta không yêu mình, thì dù có chứng minh cỡ nào, tim người ta cũng không thuộc về mình đâu.. "
Vòng tay lạnh giá ôm choàng lấy Lệ Chi khóc lên từng tiếng, như mưa giông. Lệ Chi chỉ biết đứng yên, để làm điểm tựa, khẽ vuốt mái tóc cô gái nhỏ thay lời động viên.
" Em đau lắm chị ơi...tim em đau lắm..tại sao..tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy..hic..hic.."
Thương xót cho Lưu Ly, Lệ Chi không kìm được nước mắt, khẽ khép mi để lệ rơi xuống.
Dòng người hối hả qua lại, người ta chỉ thấy một cô gái vì thất tình mà đứng khóc giữa trời mưa. Vòng tay như ôm ai đó vào lòng một cách thiết tha.
---------
" Địa chỉ..*****, Đồng Tuyết và Triệu Vỹ đang ở đó"
Đọc xong tin nhắn, Khải Dương vội đứng dậy.
" Cát Phương! Mỹ Vân nhờ cô chăm sóc.."
" Nó là bạn tôi mà, anh yên tâm, có việc cứ đi đi.."
Updated 46 Episodes
Comments