[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
TAO KHÔNG KHÓC (3)
Khánh
Đừng tỏ ra vẻ mình thanh cao tiểu thư nữa, tôi nói rồi yêu bắt buộc phải có chuyện đó, cô nghĩ có thằng điên nào chấp nhận lặng thầm bên cô mãi không.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đồ vô liêm sỉ, tôi không cho anh anh lại thái độ như vậy hả. Hay là suốt thời gian qua anh đóng kịch bây giờ mới lộ bộ mặt thật?
Khánh
Muộn rồi, tôi bây giờ trong mắt cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là tôi ăn được cô.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cái tên khốn kiếp này, có chết tôi cũng không để anh làm gì. Cứu với, cứu với!
Khánh
Câm miệng không tao đập chết.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nếu mày đập tao chết, thì mày cũng không sống được đâu.
Khánh
Giờ thì nằm yên mà cảm nhận sự đau đớn pha lẫn sự sung sướng tê người, có khi em lại nghiện hơn anh đó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bỏ ra, bỏ tao ra, biến khỏi cuộc đời tao ngay, định nghĩa tình yêu của mày thật ghê tởm. Tao hận mày Khánh.
Tôi la hét không ngừng, tiếng nhạc bên ngoài mỗi lúc một to hơn, không thể nghe được tiếng la hét cầu cứu khóc lóc của tôi mà chỉ nghe tiếng cười nói, tiếng cạn ly của đám bạn. Sức lực của một đứa con gái có hạn, Khánh kéo chiếc quần ra khỏi người tôi khiến tôi khóc nức nở. Tôi biết sẽ có người nghĩ rằng tại sao cho người mình yêu mà tôi lại khó khăn như vậy, thật ra linh cảm của một người phụ nữ không bao giờ sai, những lúc gần xảy ra chuyện đó tôi cảm giác được nhiều điều xảy ra lắm. Tôi cảm thấy Khánh không an toàn, cảm thấy không thể hoà nhập, người ta nói không ai lý giải được giác quan thứ 6 của người phụ nữ cả...
Túp lều bỗng bị ai vén cửa ra khi Khánh vừa cởi quần của mình, tôi nghe tiếng hét lên.
Linh
Dừng lại, em nói anh dừng lại đi anh Khánh, đừng làm thế với Kiều anh không thấy nó sợ hãi hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cứu tao với Linh ơi!
Linh
Em thấy anh quá đáng lắm, vì chuyện tình dục mà anh định cưỡng hiếp người yêu mình à, như thế có gì vui không?
Bạn thân tôi nhào tới đẩy Khánh ra, nó kéo mền đắp lên người tôi. Lúc đó tôi sợ hãi vô cùng tôi ôm chặt lấy nó. Nước mắt tôi chảy xuống không ngừng, tôi nhìn Khánh với ánh mắt căm thù cực độ.
Khánh
Em hay lắm, em lấy tư cách gì xía vào chuyện của anh và Kiều ?
Linh
Anh mặc quần vào đi, rồi biến đi. Em lấy tư cách là bạn thân của nó, anh tệ quá Khánh.
Khánh
Anh tệ à? Anh làm như thế với người yêu mình có gì sai?
Linh
Không sai, nhưng lúc này anh làm cho Kiều thấy anh giống như một kẻ đồi bại vậy, giờ thì em nói anh biến đi, biến!
Bạn tôi hét to lên, khiến mọi người ai ai cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Khánh mặc quần vào, tôi né ánh mắt mình không nhìn vào chỗ đó. Khánh nhìn tôi cười đểu, ánh mắt giống như kiểu mày hãy đợi đó rồi bỏ đi ra ngoài.
Linh
Không sao Kiều , ổn rồi mày, mày đừng sợ nữa. Tao không nghĩ ông Khánh ổng như thế.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
…
Linh
Thôi đừng khóc nữa, ổn rồi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tao không khóc, nhưng tao không nghĩ mọi chuyện lại thế.
Linh
Tao nói rồi đàn ông mà, chắc ổng không kiềm chế được thôi, mày cũng đừng nghĩ nhiều làm gì.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có quá nhiều thứ để nghĩ đó, tao nghĩ tao không thể tiếp tục được nữa.
Linh
Khùng quá, tao nói rồi mà.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày đừng lo cho tao, tao tạm thời muốn ở một mình, tao không sao đâu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chắc, mày đừng lo, tạm thời tao không thể ra ngoài được, không muốn mọi người bàn tán.
Linh
Vậy mày cứ nghỉ đi, cần gì gọi nhé.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ừ.
Sau khi Linh ra ngoài tôi mặc quần áo lại, tôi không khóc chỉ thấy mọi việc đến quá bất ngờ, cũng không nghĩ Khánh là người như vậy. Hay là do tôi quá khắt khe, đàn ông ở mãi bên một người phụ nữ mà cấm anh ta đụng chạm tay chân làm sao được. Cả đêm đó sau khi mọi người đã say mèm, ai vào lều người đó ngủ lúc sau tôi mới dám bước ra ngoài.
Tôi dần tỉnh rượu hơn, về khuya trời bắt đầu lạnh hơn nữa nhiệt độ lúc này phải 9 độ C. Tôi mặc chiếc áo khoác dạ màu kem bước ra ngoài, hơi thở lúc này có khói nhè nhẹ. Tôi đút hai tay vào túi đi chầm chậm về phía trước. Tôi đứng nhìn phía con suối, tự suy nghĩ liệu mình đã làm đúng hay sai?
Tôi không thấy Khánh đâu cả, chắc là Khánh đã ngủ chung với thằng bạn khác của mình. Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, vì tôi cứ nghĩ sau đó Khánh sẽ tìm tôi xin lỗi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Linh nhưng nó không bắt máy, nhìn đồng hồ lúc này đã gần 3h sáng, chắc nó ngủ rồi.
Bất chợt tôi nghe có tiếng rên cứ vang vọng bên tai tiếng được tiếng mất, tiếng rên đó bỗng trở trên rõ hơn hết khi trong một không gian cực kì yên tĩnh chỉ nghe xào xạc tiếng gió trong đêm. Ban đầu tôi cứ nghĩ là chắc những cặp khác họ làm chuyện đó không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi định quay trở vào lều của mình thì bất chợt thấy chiếc lều của Linh rung lắc mạnh hơn, nhìn sang những chiếc lều khác thì im lặng thinh thích. Tôi từ từ bước lại về phía lều của con Linh, càng bước tới thì tiếng rên nghe càng rõ, tôi nghĩ trong đầu chẳng lẽ ai ngủ lều của con Linh sao?
Sự tò mò, điều gì đó cứ thôi thúc tôi tiến tới, bình thường tôi không bao giờ có cái tính tò mò rình người khác làm chuyện đó, nhưng có lẽ ông trời chỉ đường dẫn lối tôi.
Linh
Tại sao anh lại có ý định làm chuyện đó với nó, anh có biết em ở bên ngoài em đã đau lòng đến mức nào không, tại sao anh ác vậy Khánh, anh đã hứa với em những gì?
Khánh
Anh xin lỗi, nhưng anh yêu Kiều.
Linh
Vậy em đối với anh là gì, anh không yêu em hả? hay những khi cần tình dục anh mới nhớ đến một người con gái tên Linh?
Khánh
Anh cần em, nhưng anh yêu Kiều , Linh ơi anh xin lỗi, anh không biết chọn ai và bỏ ai. Kiều cho anh điều mới mẻ, cô ấy khiến cho anh vô cùng tò mò, khiến anh muốn chinh phục cho bằng được. Nhưng anh cũng yêu em, em cho anh biết sự ngọt ngào của tình yêu là gì.
Linh
Anh đúng là thằng đểu, cuối cùng 1 năm em lặng thầm ở bên anh, đến bây giờ anh vẫn chưa thể chọn em sao Khánh?
Khánh
Linh...em đừng hỏi khó anh, anh yêu Kiều.
Comments
Bảo Ngọc aka Dopamine💙💙💙
cho em xin rút lại lời vừa nãy
2025-04-09
6
mụii
ê truyện bà này dẫn hay vãii. tìm mãi mới thấy truyện đúng gu như nàyy, tôi yêu tác giả huhuu
2025-04-07
4
Trang Mai
tao đu duonhung nhưng tao đọc thử
2025-04-07
0