[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
CHIA TAY (5)
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Câm miệng hết đi, giờ thì né ra cho tao đi về, còn anh, tôi nói cho anh biết, đừng làm phiền đến tôi. Nếu anh còn một chút đàn ông thì chịu trách nhiệm cái thai đi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Còn mày, từ mai dọn đồ ra chỗ khác ở, đừng để tao quăng hết đồ mày ra ngoài, mày hiểu chưa?
Linh
Kiều , Linh, tao xin mày, cho tao ở thêm 1 tháng nữa để...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tao không nghe cave kể chuyện, không nghe thằng nghiện trình bày. Mày và nó là cave với thằng nghiện. Tránh ra!
Tôi đi thật nhanh về phía xe của mình, Khánh lẽo đẽo theo sau nói đủ điều nào là tha thứ cho anh, chưa chắc đứa bé đó là con của anh, tình nghĩa 2 năm bên nhau chẳng lẽ tôi lại phũ vậy sao. Nghĩ tới mà mắc ói, tôi không nói gì bước lên xe đóng mạnh cửa lại. Khánh đập cửa xe không ngừng tôi mặc kệ, tôi nổ máy đâm thẳng vào Khánh may mà anh ta còn tỉnh táo né kịp thời chứ không cũng đổ máu. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, tôi giậm chân ca chạy như điên trong đêm lao thẳng ra đường cao tốc. Lúc đó tôi không nghĩ là mình đang lái xe cảm giác cứ đan xen vào nhau khiến đầu óc tôi rối tung lên.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ mình ngay lúc đó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mẹ à , mẹ ….
Mẹ Kiều
Kiều , giờ này bên Mỹ là 4h sáng rồi mà, con đang đi đâu vâv. con khóc hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mẹ, con quyết định rồi, sau khi nhận bằng tốt nghiệp con sẽ về Việt Nam.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con sẽ trở về Việt Nam để làm việc, con muốn mẹ nói với ba trước, mẹ sắp xếp lại phòng của con đi.
Mẹ Kiều
Có cần gấp vậy không con, mà có chuyện gì?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chỉ là con suy nghĩ thấu đáo rồi, không đâu bằng quê hương mình cả.
Nói xong tôi tắt máy trước. Sau khi trở về nhà lúc này cũng đã 6h00 sáng, một đêm không ngủ, tôi ôm hết đồ đạc của con Linh quăng ra khỏi nhà, Linh đã ở nhờ nhà tôi 1 năm nay mà không phải trả bất cứ đồng nào. Một phần vì bấy lâu tôi cứ nghĩ nó tốt, tôi lại ở một mình nên không tính toán mấy, nó đi du học nhưng làm thêm để trang trải cho cuộc sống đỡ phần nào cho ba mẹ. Ngày hôm nay tôi có quyết định gì đi nữa thì tôi cũng không bao giờ hối hận.
Một tuần sau, sau khi nhận bằng tốt nghiệp chính thức ra trường, như đã hứa với ba mẹ tôi thu xếp đồ đạc tất cả hành lý để trở về Việt Nam.
Một tuần qua, Khánh và Linh làm phiền tôi rất nhiều, một đứa thì khóc lóc năn nỉ tôi tha thứ, một đứa thì cứ bám lấy tôi không khừng cầu xin tôi nhường tên khốn Khánh lại. Chưa bao giờ tôi muốn trở về Việt Nam như thế.
Tôi cứ nghĩ khi trở về Việt Nam tôi sẽ sống thật sự rất khó khăn, vì ban đầu vốn dĩ cứ nghĩ rằng mình sẽ định cư bên này, vậy mà chỉ sau một tháng trở về bên này tôi đã dần quen mọi thứ.
Mẹ Kiều
Con với thằng Khánh chia tay rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ.
Mẹ Kiều
Kiều , có chuyện gì vậy con, sao hai đứa tự dưng lai chia tay.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Khánh làm cho người khác có bầu, thì mẹ nghĩ con có nên tiếp tục yêu không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con thấy con có lỗi ba mẹ, khi ban đầu cứ vì yêu anh ta mà không muốn trở về đây. Con xin lỗi mẹ.
Mẹ Kiều
Sao nó lại là người như thế được?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đàn ông có lẽ người ta quan trọng chuyện tình dục quá mẹ. Nên khi gặp một người như con, họ mới thế.
Mẹ Kiều
Con nói sao? Quan trọng chuyện đó? Nói vậy là con với thằng Khánh yêu nhau 2 năm qua mà không đi quá giới hạn à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ không, con vẫn chưa ngủ với ai.
Mẹ Kiều
Thật...sao? Mẹ không nghĩ rằng con giữ kĩ như vậy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con cũng không nghĩ con khó khăn như vậy.
Mẹ Kiều
Như vậy cũng tốt, mẹ thừa hiểu tính con mà. Nếu đã vậy thì con nên tìm ai đó ở đây, thế thì ba con mừng lắm.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tạm thời con chưa muốn yêu ai, ba có nói với con là nghỉ ngơi vài tháng rồi đi làm.
Mẹ Kiều
Vậy là mẹ vui rồi, cũng tốt, tốt lắm!
Cả một tháng trời tôi trở về chỉ có ăn với ngủ, tối đến lại tìm hiểu thêm kiến thức, trau dồi lại ngôn ngữ của mình. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, đợt này về tôi cũng chưa báo cho bạn bè mình biết. Ngày xưa tôi có nhóm ngũ long công chúa , kể ra thì hơi mắc cười thật, thời còn học cấp 3 đặt cái tên hết sức ấn tượng. Nhóm tôi có 5 đứa bạn chơi chung với nhau, đến bây giờ đứa nào cũng có công việc ổn định, độc thân, chưa chồng chưa con.
Vậy là tôi bắt đầu ra đường, tôi là một người khó yêu nhưng lại dễ quên. Điều mà giúp tôi vượt qua cuộc tình với Khánh chính là anh đã cho tôi một sự phản bội quá đau. Người ta nói đúng, tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân. Đã có rất nhiều trường hợp tan vỡ vì quá tin vào đối phương mãi mãi chung tình với mình, mà không nghĩ rằng khi ngồi trên một chiếc ghế, mình ở giữa một bên là người yêu một bên là bạn thân. Họ có thể nắm tay nhau ở sau lưng bạn, họ ngủ với nhau lén lút, và khi đó bạn là một người vô tình trở thành dư thừa, vô tình bạn là kẻ thứ 3 đáng tội nghiệp nhất không biết đáng trách hay đáng thương nữa.
Cả 5 đứa bạn trong nhóm, đã lên lịch tụ tập nhau một hôm, nhóm tôi ai ai cũng nghĩ thoáng trong chuyện yêu đương, có thể nói tụi nó là bad girl thứ thiệt. Tụi nó rất thoáng trong chuyện yêu đương trai gái, chỉ cần thấy thích thì ngủ với nhau thôi, nếu ngủ thấy hợp thì bắt đầu yêu, còn không thì né nhau ra cho đỡ mất thời gian. Nhưng tôi thì khác!
Comments
𝓝𝓰𝓽𝓱𝓷𝓱𝓾𝔂🎀
+1 kiến thức đã được tiếp thu
2025-03-30
9
cá
Cave là gì vậy ạ?
2025-04-03
1