Nhìn Kiều xếp quần áo cho mình với vẻ mặt buồn bã, nhưng cô không than trách điều gì nữa. Dương nằm trên giường ngắm Kiều không rời, càng ngắm anh càng thấy Kiều xinh đẹp, anh sắp phải xa cô rồi, những ngày sắp tới anh biết ngắm ai nữa đây. Anh sợ những lúc anh muốn ôm cô vào lòng nhưng chỉ là ước thôi. Matxcova – Nga lạnh lắm, mùa này là đỉnh điểm của cái lạnh, chắc chắn anh sẽ thèm cảm giác cô rúc vào ngực mình, rồi hôn hít thân thể của mình như là một liều heroin vậy. Nghĩ đến Dương cảm thấy rùng mình, anh chẳng chợp mắt được.
Dương và Kiều nằm trên chiếc giường êm ái, đêm đó là đêm họ ở bên nhau vô cùng ngọt ngào, cũng như đêm cuối trao cho nhau biết bao nhiêu nụ hôn và nước mắt. Họ có gặp lại hay không, đến bao giờ mới có thể bên nhau như những ngày tháng này, chẳng một ai có thể trả lời được cả.
Thế rồi trời cũng sáng, gần 6h tôi đưa Dương xuống nhà để ra sân bay bay đi Nga. Cảm giác của tôi lúc này vô cùng tệ, tôi nhìn anh nở một nụ cười thật tươi để anh không phải lo lắng.
Comments
Đoàn Khánh Ly
tự nhiên đọc khúc rơi nc mằt
2025-04-05
0
Empu_nif
má ơi -22 độ , là t chắc t chết khô ở đó quá
2025-04-05
2
Diêu cường 🐟🌹
Tặng mom bông hoa , ra bão chap luôn đi ạ :)
2025-04-05
1