[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
CÓ BAO GIỜ QUÊN (108)
Càng về khuya càng lạnh, đồng hồ lúc này điểm 1h sáng, có lẽ đêm nay chúng tôi phải ngủ ở đây rồi, ai cũng mệt cũng lạnh cả nhưng không thể chợp mắt được. Chúng tôi tựa lưng vào mái tôn may mà cũng có chỗ trú mưa không thì chết. Cơn lạnh và buồn ngủ kéo đến, tôi ngủ gật lúc nào không hay...
An thấy Kiều ngủ gật, anh thật ra cũng không chợp mắt được, nhìn Kiều nhắm mắt ngủ anh thấy thương cô ấy, anh nhìn cô ấy rất lâu. Thấy Kiều không có một chỗ để tựa đầu vào, anh lặng lẽ ngồi gần Kiều.
Anh cũng không muốn Kiều nghĩ xấu về mình, nhưng để cô ấy ngủ như vậy anh rất xót. Vậy là Kiều từ từ tựa vào vai An cô ấy ngủ một cách ngon lành hơn.
An cảm thấy thật sự rất hạnh phúc khi ông trời đã tạo cơ hội cho anh ở gần bên Kiều , Kiều mặc dù rất đau nhưng một mực vẫn không chịu cởi vài nút áo để An để có thể xem vết thương cho cô.
Cái kiếp nó vậy đó, phụ nữ càng giữ gìn thì đàn ông họ lại càng muốn chinh phục cho bằng được.
Comments
𝓓𝓚•DươngKiều💙🌹•𝓓𝓚
Đừng làm kì đà cản mũi nữa lạy mẹ đấy =)))
Muốn làm người phụ nữ hiền hậu nết na không muốn lại muốn làm tiểu tam hả má
2025-04-09
0
Empu_nif
cắt chim m giờ , khai ra cho ba mẹ t gặp nhau
2025-04-09
0
con gái ba Dương mẹ Kiều💙🌹
tr đất ơi, gặ mẹ Kiều đi ông ôi, chớt chớt quần què
2025-04-09
0