Dương thấy Kiều đang quay lưng lại, cô đưa tay ra che mắt mình khi ánh hoàng hôn toả khắp gương mặt mình. Dương cũng bơi về phía Kiều, khi anh đứng lên khỏi mặt nước ánh hoàng hôn cũng chiếu vào mặt anh, anh lắc đầu nhẹ từng tia nước bắn khắp nơi. Anh nhìn Kiều với ánh mắt thèm thuồng không rời.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Trần Đăng Dương , ngày mai chúng ta phải bay về Việt Nam rồi, nhanh quá nhỉ? Em muốn anh bế em.
Dương ôm Kiều vào lòng, anh hôn cô ấy không ngừng, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng chẳng còn thứ gì trên đời có thể ngọt hơn vậy nữa.
Dương bế Kiều ngồi lên thành bể bơi, anh cởi chiếc áo bikini của Kiều ra, trước mặt anh là cả một bầu trời thương nhớ mà Kiều dành cho anh, hai tay anh nhào nặn xoa bóp nó kèm theo nụ hôn ngọt ngào anh đặt môi lên ngực cô. Anh không nhịn được nữa, anh thèm Kiều vô bờ bến, cứ gần Kiều là anh không thể điều khiển bản thân mình được. Và thế là họ bên nhau một lần nữa, cảm giác lúc nào cũng muốn dành cho nhau, không muốn bất cứ thứ gì xen vào.
Thời gian là thứ mà khiến con người ta luôn luôn né tránh, mới mà 3 ngày đã trôi qua rồi. cũng là lúc Dương và Kiều phải chia tay Santorini để quay về Việt Nam thôi. Đối với họ không tính rằng họ đã bên nhau bao nhiêu lần trên hòn đảo xinh đẹp Santorini vì chỉ cần một trong hai chủ động bên nhau thì đối phương đáp trả nồng nhiệt gấp trăm lần. Mỗi lần họ bên nhau là họ kiệt sức, bởi vì những cuộc yêu dài rất dài vì họ không thể buông nhau ra. Kiều từ lần đầu hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng những lần sau lại mãnh liệt chưa từng thấy, Kiều khiến Dương vô cùng hưng phấn và rút kiệt sức lực của anh. Đúng như anh đã nhìn và dự đoán:
Comments
Yến Nhi
" khiến tôi day dứt đến suốt cuộc đời" thoại của mấy chap trước 😌 điềm nha
2025-04-03
2
đu duongkieu 💙🌹
ê sao thấy điềm sắp ngược vậy ạ , năn nỉ t/g đừng ngược nha...
2025-04-07
0
Yến Nhi
đồ ổng mua cho bả nên cởi nhanh ha, hiểu kết cấu như nào😌
2025-04-03
4