[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
KIỀU...LÀ...ANH ĐÂY (80)
2h sáng tại Matxcova, tiếng cửa cuốn vang lên tại kho hàng lớn, Dương chợt tỉnh giấc, đây là cơ hội để anh rời khỏi đây. Đã 2 ngày anh không ăn uống bất cứ thứ gì, đau đớn luôn bao quanh thân xác của anh. Nhưng anh dặn lòng mình nhất định phải sống mà trở về Việt Nam, anh len lỏi vào các xe luân chuyển nhỏ trong kho hàng rồi tuồn ra khỏi kho đó. Anh đi bộ dọc con đường ven sông trong thành phố, ở Matxcova anh không quen biết một ai, giấy tờ, hộ chiếu cũng không còn. Anh di chuyển nhanh ra phía đường lớn, anh mừng khi thấy có một trụ điện thoại công cộng trong đầu anh lúc này chỉ nhớ được số số điện thoại của Kiều, nhìn đâu cũng hiện lên khuôn mặt của Kiều, giọng nói trong veo, nụ cười không lẫn vào đâu được trên khuôn mặt cô. Anh bấm số điện thoại của Kiều, anh nhớ giọng nói của cô ấy kinh khủng...
Chỉ còn 5 phút nữa là tôi và ba Dương lên máy bay để bay sang Nga. Khi tôi vừa trượt điện thoại lên định để chế độ máy bay, thì điện thoại tôi reo lên, tôi giật mình đứng dậy, mở mắt nhìn rõ số điện thoại, đây là đầu số của nước Nga mà. Tôi nhấn nút nghe rồi từ từ đưa lên tai mình, tim tôi như chết lặng đi, dường như nín thở để có thể nghe được giọng nói vang lên đầu giây.
Trần Đăng Dương
Kiều...là...anh...đây.
Nước mắt tôi lăn xuống má không ngừng, giọng nói của anh yếu ớt, đứt quãng, tôi nghe rõ hơi thở của anh trong cái lạnh giá của Matxcova.
Comments
𝓓𝓚•DươngKiều💙🌹•𝓓𝓚
Ba ơi cố lên 😭 mẹ sắp đến với ba rồi
2025-04-05
1
Diêu cường 🐟🌹
Tặng tg bông hoa để có động lực viết tiếp chao cho em
2025-04-05
0
𝓝𝓰𝓽𝓱𝓷𝓱𝓾𝔂🎀
chời ơi mẹ ơi kiếm ba nhanh đi mẹ/Sob//Sob//Sob/
2025-04-05
0