[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
NẾU CÓ KIẾP SAU (125)
Tôi một mình lái xe về nhà riêng của chúng tôi, ngồi trên xe tôi như một cái xác không hồn. Tôi bật khóc nức nở khi dừng đèn đỏ, hai tay mình nắm chặt vào vô lăng.
Tay vội vã lau nước mắt của mình, nhưng cũng không thể ngăn nổi được nữa. Tôi dặn lòng mình rằng cố gắng thêm một chút nữa, nếu bây giờ về nhà của chúng tôi, nếu tôi thấy được những tấm hình hạnh phúc, căn phòng ngập tràn điều ngọt ngào thì tôi sẽ bớt đau lòng hơn.
Điều cuối cùng lúc này tôi muốn làm chỉ đơn giản thế thôi, tôi nghĩ rằng mình phải về nhà dọn dẹp lại mọi thứ, tôi sẵn sàng đón xác anh về. Anh phải ở nhà vài hôm trước khi hoả thiêu, ít nhất tôi cũng phải ở bên anh vài hôm trước khi nói lời tạm biệt nhau mãi mãi.
Tôi nhớ lúc chúng tôi bên nhau, Dương từng nói:
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không bao giờ rời xa em hay bỏ rơi em, trừ khi anh chết đi.
Comments
emiuduongkieu._.
tôi đã khók đc 1 chap rưỡi và nhận ra mình đã bị lừa 🤡
2025-04-10
4
lụy DuongKieu
tôi đọc mà tôi hồi hộp vcl luôn á =)) chắc là TG tht sự dỏi văn , đọc đến đâu tui tưởng tượng tới đó, phải nói là TG miêu tả quá xuất sắc luôn áaa
2025-04-12
0
chitthui💙🌹
tiếp đi bà ơi tui khóc cho đã rồi nhận ra ba Dương chưa die😇
2025-04-10
0