[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
ANH THẤY SAO DƯƠNG (57)
Dương nhìn Kiều gật đầu, đó là quãng thời gian họ hạnh phúc nhất sau khi cưới nhau, và cũng có thể nói là không thể nào có thể tua ngược thời gian lại để được sống với những ngày hạnh phúc ấy một lần nữa.
Đúng là khi yêu thật kì lạ, tôi luôn cảm giác tôi là một cô gái nhỏ bé, lúc khuya khi Dương đang ngồi suy nghĩ một mình ở ngoài ban công, tôi đi nhẹ nhàng ra đó rồi ngồi lên đùi anh, lúc nào tôi cũng muốn anh bế tôi, anh ôm lấy tôi. Dương thì tính cách của anh là chiều người anh yêu hết mực, miễn tôi muốn hay thích điều gì anh đều chiều tôi đến cùng. Anh ôm tôi vào lòng cả hai cứ như thế đến cả đêm, không một phút giây nào có thể rời nhau cả. Vì sự ngọt ngào chân thành của anh, khiến tim tôi thao thức không ngừng, tôi chủ động hôn anh khi ở ngoài ban công, sờ xuống cái đó của anh, chúng tôi lại một lần nữa bên nhau, anh bất ngờ khi tôi chủ động và đáp trả tôi nồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Buổi sáng hôm sau, Dương dậy từ rất sớm, anh nhìn thấy vết máu đỏ tươi dính trên tấm ga giường, anh hôn nhẹ vào trán của Kiều anh không ngờ mình là người đàn ông may mắn đến vậy, kể từ giây phút này anh trân trọng và yêu thương cô vô bờ bến. Kiều dường như kiệt sức với những lần ân ái với Dương, cô ngủ ngon đến mức không biết gì nữa. Dương nằm trên giường không dám đánh thức Kiều dậy, anh nằm ngắm cô ngủ rất lâu, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Kiều anh cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Kiều dần dần mở mắt ra nhìn thấy Dương đang nằm bên cạnh mình, anh nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh dậy rồi à? (cô mỉm cười trìu mến)
Trần Đăng Dương
Anh dậy rất lâu rồi, anh muốn dậy sớm để ngắm em được nhiều hơn nữa.
Comments
Empu_nif
đọc cảm giác mấy chap sau ngược rồi ba hoặc mẹ quay lại đây để nhìn lại kỉ niệm qé , kinh nghiệm đọc truyện=))
2025-04-04
0
Yến Nhi
còn kỉ niệm nhưng còn đủ 2 người kh🙃
2025-04-03
1
DuongKieu
Sao mà đọc mấy chap này cứ thấy có linh cảm sắp ngược tơi bời vậy á 😭🙏🏻
2025-04-03
0