[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
LẤY CHỒNG ? (9)
Anh lấy chai rượu trên kệ trong phòng riêng của mình uống một hơi, rượu dính trên môi anh, anh lấy tay quẹt nhẹ đi. Dương ngồi trên ghế xoay một vòng rồi anh cũng sờ nhẹ lên môi của mình, trời ơi chưa bao giờ anh nghĩ nhiều về một nụ hôn như vậy, anh cảm thấy cô ấy cuốn hút vô cùng. Chủ động hôn anh trước mặt bao nhiêu người, lúc anh đáp trả lại nụ hôn, cô ấy đáp trả mạnh mẽ hơn nữa. Tự dưng anh muốn chinh phục Kiều kinh khủng, 5 ngày nghỉ phép còn lại, anh sống chết phải tán đổ Kiều mới được.
Thấy cái gì đó lấn cấn ở túi quần, Dương rút nó ra lúc này anh mới chợt nhớ thì ra lúc kéo Kiều ra khỏi quán bar, anh đã quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh cũng nghĩ đây là điện thoại của Kiều . Anh cầm chiếc điện thoại lên, tay anh chạm màn hình nó sáng lên. Anh ngồi thẳng lưng dậy.
Dương chau mày nhẹ nhìn chăm chăm vào hình nền của điện thoại, anh thấy bất ngờ khi hình nền điện thoại là một chiếc ảnh vô cùng nhẹ nhàng. Hình Kiều ăn mặc kín đáo ngồi trên một bãi cỏ xanh hình như ở nước ngoài, cô khoác một cái áo màu kem nhẹ nhàng, nụ cười Kiều tươi như hoa, mái tóc màu hạt dẻ bay bay ánh nắng vàng trên tóc và gương mặt của cô. Khác hẳn với hình ảnh những gì anh thấy hôm nay.
Trần Đăng Dương
Rốt cuộc em là gái hư hay gái ngoan vậy em?
Dương tự hỏi trong đầu mình, nhưng cả đêm đó anh cứ lấy tay chọt vào màn hình điện thoại để nhìn không ngừng. Anh chợt mỉm cười, chắc ông trời sắp đặt gì đây, chứ không không lại khiến anh lấy chiếc điện thoại của Kiều làm gì. Nhưng mà như thế cũng hay ho, trước sau gì cô ấy không tìm lại điện thoại. Trước sau gì chẳng gọi vào số mình để lấy lại, thế là đêm nay anh ngủ ngon rồi.
Đêm qua thật kinh khủng, tôi về nhà ngủ một giấc đến sáng không biết gì cả. Thức dậy mới sực nhớ chiếc điện thoại đã bỏ quên ở quán bar, nhưng càng buồn là khi tôi gọi đến quán bar người ta báo là không có chiếc điện thoại nào cả.
Tôi buồn vô cùng vì biết bao nhiêu số điện thoại của bạn bè, hình ảnh lúc ở Mỹ. Tôi sực nhớ vội vã gọi vào số điện thoại của mình.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vẫn đổ chuông, vậy nó đang ở đâu ta?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bắt máy đi, bắt máy đi làm ơn, chuộc bao nhiêu tiền cũng được mà.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Trời ơi, sao đổ chuông mà không bắt máy vậy hả?
Bên nhà Dương, điện thoại của Kiều reo lên không ngừng, mà anh thì đang nằm ngủ đến không biết gì, thú thật là những ngày làm nhiệm vụ anh rất mệt mỏi, hi sinh cao cả vì nhiêm vụ cấp trên đặt ra. nhiêm vụ nào suôn sẻ thì anh trở về lành lặn, xui thì ít nhiều gì cũng bị thương. Nên những ngày này là thời gian để anh nghỉ ngơi hồi phục lại sức khoẻ của mình trước khi được giao nhiệm vụ mới. Anh là một cảnh sát quốc tế, khi đi làm cực kì nghiêm túc, có trách nhiệm, nhưng anh là một người đàn ông đích thực, vẫn gục ngã trước cái đẹp của phụ nữ như thường.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ai lấy điện thoại mình nhỉ, hay là nó rớt đâu đó chỗ nào trong quán bar mà không ai tìm thấy?
Cuối cùng tôi bất lực, còn đổ chuông là còn hi vọng dài dài, tôi đâu biết được ngày đó anh ta lấy điện thoại tôi về cắm sạc để ngày đêm không cho phép nó hết pin đâu chứ?
Mẹ Kiều
Kiều , con thay đồ đi, xuống nhà ba mẹ có chuyện muốn nói. Có ông nội nữa, nên con ăn mặc kín đáo một chút.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có chuyện gì vậy mẹ, hay là ba đã biết hồi hôi con đi chơi.
Mẹ Kiều
Không , cứ xuống đi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ.
Nghe mẹ nói tôi cũng hơi lo, vậy là tôi thay đồ xuống dưới nhà thấy ông nội, ba và mẹ đã ngồi sẵn. Mà thấy ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc làm tôi cũng thấy lo lo.
Mẹ Kiều
Con ngồi xuống đi, hôm nay cả nhà có chuyện muốn nói với con.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ
Tôi ngồi đối diện ba với ông nội, tim đập rất nhanh. Thấy ông nội ho rất nhiều, một tháng qua khi về Việt Nam tôi cũng biết ông nội đang bị bệnh tim, năm nay ông đã 80 tuổi, sức khoẻ ngày càng yếu. Thấy ông ho tôi lên tiếng:
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ông nội đã uống thuốc chưa, con lấy thuốc cho ông nha.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con không biết con có làm sai điều gì không, nếu có chuyện gì ba mẹ cứ nói. Chứ con thấy không thoải mái lắm.
Im một lúc thì ba tôi lên tiếng.
Ba Kiều
Kiều , với chức vụ cục phó thì ba có thể lo cho con một công việc tốt, con thành thạo 5 thứ tiếng thì con đi làm ở đâu người ta cũng nhận. Hiện tại thì ba muốn con cứ nghỉ ngơi, khi nào ba cảm thấy con cần đi làm, thì con hãy đi làm.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con cũng thấy mình nghỉ ngơi đủ rồi ba.
Ba Kiều
Ba có chuyện này muốn nói với con, ba mẹ và ông nội sau khi nói chuyện với nhau cũng thống nhất đi đến quyết định theo ý ông nội.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chuyện gì ba?
Ba Kiều
Ba muốn con lấy chồng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Lấy...chồng?
Ba Kiều
Ba nghĩ 22 tuổi lấy chồng là độ tuổi đẹp nhất. Ông nội con thấy đó, ông bị bệnh tim, sức khoẻ yếu dần, ông còn sống ngày nào là vui ngày đó. Ông chỉ có một mình con là cháu trước lúc nhắm mắt không thể không chứng kiến cảnh con lấy chồng được.
Ông nội
Kiều , năm nay ông đã 80 tuổi, ước nguyện cuối cùng là muốn thấy cháu lấy chồng sinh con, chứ trước khi nhắm mắt không thể không thấy cháu kết hôn được.
Comments
원정즉✨
mẹ đã nói mẹ là gái ngoan mà ba ko tin
2025-03-31
12
con bò🐮
lẹ lẹ ngdep ơi, e hóng qtqdđ😛
2025-03-30
5
Hnaiam23
Tặng tg 3🌹bà tặng t 3 chap nhe😘
2025-03-30
0