[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
VẬY KHI NÀO CÓ EM BÉ ?(20)
Hôm sau lúc 10h sáng, điện thoại mới của tôi reo lên.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Alo ?
Trần Đăng Dương
Em chuẩn bị đi, 30 phút nữa tôi đến đón.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sao anh gọi điện thoại cứ như là danh bạ của tôi có một mình số anh ấy, anh nói chuyện ít nhất cũng nói “ alo tôi là Dương đây” anh nói chuyện thế ai mà biết anh là ai?
Trần Đăng Dương
Kiều , tôi không cần giới thiệu thì em cũng biết ai gọi cho em còn gì, nếu em không biết thì sao lại nói “ alo tôi là Dương đây"?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thì...ít ra anh cũng phải nói tên anh ra chứ?
Trần Đăng Dương
Được rồi để tôi nói lại, “tôi là chồng sắp cưới" của cô đây, cô nhanh mà thay đồ đi, 30 phút nữa tôi đến đón cô đi thử váy cưới.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nghe còn chấp nhận được, nhưng mà 30 phút không kịp chuẩn bị gì đâu nhé. Anh cứ đến đi, ít nhất phải đợi tôi 1 tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Được không, hôm có ba mẹ đã hứa những gì nhớ không?
Trần Đăng Dương
Tôi hứa gì ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không được ăn hiếp tôi, phải chiều tôi.
Trần Đăng Dương
Được rồi, 1 tiếng thì 1 tiếng, dù sao cũng đang trong thời gian nghỉ phép.
30 phút sau tôi đã chuẩn bị xong xuôi, cũng trang điểm xong. Hôm nay tôi chọn cho mình chiếc váy gợi cảm, tôn vóc dáng của mình. Tôi nghĩ thay vì tỏ ra ngoan ngoãn thì khi đi với Dương tôi cứ hư một chút đó, để xem thái độ anh ta như thế nào. Bây giờ mỗi lần chuẩn bị găp Dương là tôi nghĩ mình phải làm như thế nào để chọc tức anh ta vì cái tội chuyên gia nói lý lẽ khiến tôi không cãi được.
Mẹ Kiều
Kiều , con chuẩn bị xong chưa?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ con xong rồi.
Mẹ Kiều
Thằng Dương đợi con dưới nhà hơn 15 phút rồi, đang ngồi nói chuyện với ba và ông nội.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mẹ, cứ nói anh ta đợi thêm đi, tại vì anh ta đến sớm.
Mẹ Kiều
Sao con nói xong rồi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
À con quên, con cần phải kĩ chút, lần đầu đi riêng mẹ hiểu phải như thế nào mà.
Mẹ Kiều
Nhanh lên nhé, đừng để cậu ấy đợi lâu, con không biết cậu ấy được ba con tôn trọng như thế nào đâu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con biết rồi.
Mẹ Kiều
Xong là xuống ngay đó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con biết rồi mà.
Tôi cố tình câu thời gian để cho tên Dương kia biết cảm giác ngồi đợi là như thế nào. Dương đợi tôi 40 phút trôi qua, mẹ tôi liên tục lên gõ cửa hối thúc mà tôi cứ kê để xem thái đô anh ta ra sao. Cuối cùng đúng 1 tiếng trôi qua, tôi mở cửa phòng bước xuống, chân mang đôi giày cao gót bước từng bậc cầu thang vang lên tiếng nho nhỏ. Dương ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt có vẻ cay cú lắm nhưng vì ngồi với ba mẹ vợ tương nên phải cố gắng bình tĩnh
Mẹ Kiều
Kiều xuống rồi, con tranh thủ chở con bé đi thử váy đi.
Trần Đăng Dương
Dạ, con xin phép ba mẹ con đi.
Mẹ Kiều
Uh, đi đi con, con thông cảm đàn bà con gái là thế đó, mỗi khi đi đâu thời gian chuẩn bị phải vài tiếng trở lên.
Trần Đăng Dương
Dạ, con hiểu.
Trần Đăng Dương
Thưa ba mẹ con đi.
Ba Kiều
Uh, hai đứa đi cẩn thận.
Tôi và Dương vừa bước ra khỏi nhà, hai đứa đi ngang song song với nhau, Dương lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Kiều , em chơi tôi à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tôi làm gì biết chơi ai, anh nói gì tôi không hiểu?
Trần Đăng Dương
Em mà không hiểu thì không ai hiểu cả, em cố tình bắt tôi đợi chứ gì?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chắc anh nhạy cảm quá chứ, anh không biết con gái mỗi khi có hẹn đều mất thời gian chuẩn bị khá lâu. 1 tiếng là ít đó, có khi 2-3 tiếng đồng hồ là bình thường.
Trần Đăng Dương
Không còn chiếc váy nào kín hơn sao?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chiếc này là kín nhất rồi.
Trần Đăng Dương
Vậy chiếc váy lúc mặc ở bar la hở nhất à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chiếc đó chỉ hở bình thường thôi.
Trần Đăng Dương
Thật sao ?
Đang nói chuyện Dương bỗng dưng quay lại nhìn tôi, anh cười nhếch mép kiểu tôi thua cô rồi. Tự dưng lại hỏi chuyện kín hở ở đây.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tôi mặc gì kệ tôi chứ, chúng ta thừa biết cưới nhau vì điều gì, anh quan tâm tới cách ăn mặc của tôi làm gì.
Trần Đăng Dương
Nếu không muốn tôi động tay động chân, thì ăn mặc kín đáo khi đi với tôi đi. Đừng thách thức tôi Kiều tôi đang cố gắng làm người đàn ông tốt đây. Tôi mà có hư hỏng thì là do em đó.
Tôi và Dương bước lên xe, vừa nói xong Dương chòm người sang phía tôi khiến tôi nép vào một bên đẩy anh ta.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Này, anh làm gì thế, ban ngày ban mặt định sàm sỡ tôi à?
Trần Đăng Dương
Ngồi im đi, sao lên xe ngồi không thắt dây an toàn lại.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tôi quên.
Trần Đăng Dương
Tại vì em cứ nghĩ tôi định làm gì em đúng không, tôi chắc chắn sẽ làm gì em nhưng mà không phải bây giờ. Thời gian còn dài em chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, tôi cũng không có ý định làm chuyện đó với anh. Sau này cưới về, chúng ta sẽ thoả thuận mỗi người ngủ một phòng, tôi đã nghĩ ra hết rồi.
Trần Đăng Dương
Em nói cái gì ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mỗi người một phòng.
Trần Đăng Dương
Vậy khi nào có em bé ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh bị điên rồi Dương à, giữa chúng ta làm gì có con cái. Tôi phải sinh con cho người tôi yêu, chứ tôi có yêu anh đâu.
Tôi đẩy Dương ra khỏi người mình rồi tự thắt dây an toàn lại.
Trần Đăng Dương
Em cứ làm như em chưa làm chuyện đó bao giờ ấy.
Tôi im lặng không trả lời, không thể để cho Dương biết tôi vẫn còn trinh được, không thể để cho anh ta biết rằng tôi vẫn chưa quan hệ với ai. Nếu mà anh ta biết tôi còn chắc chắn bản tính đàn ông anh ta sẽ trỗi dậy hơn nữa.
Dương vừa lái xe vừa suy nghĩ những lời Kiều nói khiến anh bật cười trong xe. Nhìn Kiều mặc chiếc váy vô cùng gợi cảm bản thân anh là đàn ông anh không có cảm giác gì mới sợ, đặc biệt ngực của Kiêug lại trắng trẻo căng tròn, lúc Kiều nép mình lại vô tình ép ngực mình đẩy lên lúc đó đúng ngay lúc Dương chòm người qua khiến anh như muốn ná thở. Anh cố tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong là cả một biển rộng, anh nghĩ rằng không sớm thì muộn, cưới nhau về ở chung một nhà trước sau gì anh chẳng ăn được Kiều. Anh muốn cảm ơn bà nội và ba mẹ mình đã sắp xếp một cô gái vô cùng hợp gu anh. Ngày ngày nhìn Kiều, anh đều dặn lòng mình rằng thôi cố lên sắp được ngủ chung một giường rồi.
Đợi lúc đó, anh đưa cô vào tình thế phải đầu hàng trước mình đâu có khó.
Comments
𝓓𝓚•DươngKiều💙🌹•𝓓𝓚
Ông ba câm nín 😓 thôi thì từ từ cua mẹ đi ba =))))) cần thời gian mà
2025-04-01
4
𝓓𝓚•DươngKiều💙🌹•𝓓𝓚
Thế hèn rồi ba ơi chiều mẹ đi ☺
2025-04-01
1
Lee🎀 Ani
tôi chơi em thì có đấy Dương ai
2025-04-11
0