[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
CON ... KHÔNG SAO (15)
Bác sĩ thấy anh chau mày lại, liền tiêm cho anh một liều giảm đau loại mạnh để quên đi sự đau đớn đang có. Lúc này anh mới bình tĩnh lại mọi việc, anh nhớ lại sự việc xảy ra lúc tối...
Trần Đăng Dương
Đồ đạc của tôi đâu?
Đa nhân vật phụ ( nam )
Anh đợi chút, tôi cho người đem tới ngay.
5 phút sau đồng nghiệp mang đồ tới cho Dương, anh liền cầm điện thoại của mình, rất nhiều cuộc điện thoại từ mẹ và ba anh. Chắc đêm qua anh không về nhà, nên ba mẹ lo lắng, đang trong kì nghỉ phép lại thấy con trai mình mất tích, ba mẹ anh lo đến sáng không chợp mắt được. Dương lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Trần Đăng Dương
Con đây, có chuyện gì mà mẹ gọi con nhiều vậy.
Mẹ Dương
Cả đêm con đi đâu không về nhà vậy Dương, bình thường con đi làm mẹ không nói, đang trong thời gian nghỉ phép, cả ăn chơi gì cũng phải chừng mực con biết không, con là một cảnh sát nhưng quốc tế nó khác với những người thông thường. Con phải biết giữ hình cảnh của mình, để...
Trần Đăng Dương
Mẹ à, mẹ hiểu lầm con trai của mẹ rồi. Tối qua con nhận nhiệm vụ gấp quá nên con chưa kịp báo với mẹ. Con về cục lúc 4h sáng mệt quá nên mới ngủ ở đây luôn.
Mẹ Dương
Con có bị làm sao không, sao giọng con có vẻ mệt mỏi vậy?
Trần Đăng Dương
Con … không sao.
Mẹ Dương
Có thật là không sao không?
Trần Đăng Dương
Con không sao thật mà. Tối con sẽ về nhà.
Mẹ Dương
Tối thì không kịp, hôm nay nhà bên kia có gọi điện thoại báo rằng con gái họ đồng ý gặp mặt rồi. Bà nội nghe tin vui lắm, liền sắp xếp tối nay 7h00 hai bên gia đình gặp nhau. Ông nội nhà bên đó càng ngày càng yếu không biết ra đi lúc nào. Bây giờ ước nguyện cuối cùng của hai ông bà già nhờ hết vào hai đứa.
Dương nghe đến vô cùng mệt mỏi, anh tựa lưng vào tường nhắm mắt lại. Chưa bao giờ anh nghĩ mình phải cưới vợ, vì anh nhìn đồng nghiệp xung quanh anh, anh không muốn làm cho vợ mình buồn. Nghề của anh vào sinh ra tử, sống chết lúc nào không hay, mạng sống luôn luôn treo lơ lửng sẵn, chỉ cần lơ là một giây là coi như kiếp này bỏ. Vài đồng nghiệp của anh cũng đã hi sinh vì nhiệm vụ, nhìn cảnh người vợ đau đớn gào khóc bên quan tài mà anh thấy lạnh sống lưng. Anh không muốn lấy vợ là vậy, anh chỉ muốn yêu đương qua đường, vì anh ở nhà không nhiều.
Anh luôn luôn là một người con hiếu thảo, anh tôn trọng quyết định của gia đình mình, anh thương bà nội của mình vô cùng. Mặc dù anh thừa hiểu sống trong gia đình nguyên tắc từ nhỏ, gia đình nhà anh mấy đời hoạt động trong khuôn phép, trong ngành đã bao nhiêu năm. Mặc dù không muốn nhưng vẫn mỉm cười nói:
Trần Đăng Dương
Con hiểu ý của mẹ rồi, con sẽ về nhà trước 7h.
Mẹ Dương
Có kịp không, buổi gặp mặt này không thể hứa suông được con.
Trần Đăng Dương
Con sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Hoặc mẹ cứ cho con địa chỉ, có gì con sẽ tới thẳng đó.
Mẹ Dương
Nội muốn con về nhà, cả nhà mình cùng đi, như thế mới tôn trọng nhà bên kia.
Trần Đăng Dương
Mẹ à...thông cảm cho công việc của con đi.
Mẹ Dương
Dương...mẹ còn phải nhìn mặt bà nội con mà sống.
Mẹ Dương
Vậy con cứ sắp xếp đi, cả nhà chờ con về.
Dương sực nhớ đến chiếc điện thoại của Kiều, điện thoại hết pin đã tắt nguồn từ bao giờ. Anh sực nhớ ra tối qua anh đã hẹn gặp cô ở khách sạn, nhưng tại vì công việc quá gấp gáp anh quên mất cuộc hẹn với cô. Anh suy nghĩ không biết cô có thật sự đến không, hay là cô chỉ nói suông thôi. Dương cảm thấy nặng lòng hơn, hi vọng Kiểug không đến nơi anh đã hẹn, hi vọng anh không cho Kiều leo cây. Anh suy nghĩ rằng, có lẽ anh nên gạt tên cô qua một bên rồi, vì bây giờ Hiếu đã nói sẽ theo đuổi Kiều, anh thì bây giờ phải đi xem mắt một người con gái khác để chuẩn bị kết hôn. Anh chợt cười nghĩ Kiều như một cơn gió xoáy ngang cuộc đời anh, cô gái này vô cùng cuốn hút lạ lẫm, nhưng cuối cùng anh không thể chinh phục được nữa rồi. Nam lấy chiếc điện thoại đặt xuống bàn rồi dặn bác sĩ rằng.
Trần Đăng Dương
Anh cứ giữ chiếc điện thoại này, khi nào Hiếu lên đây, nhờ anh đưa cái này giúp tôi.
Đa nhân vật phụ ( nam )
Điện thoại à, anh có nhắn gì thêm không, sao anh không gọi Hiếu cho chắc.
Trần Đăng Dương
Điện thoại cậu ấy đang khoá máy, chắc cậu ấy đang ngủ. Cho tôi một mảnh giấy nhỏ đi.
Dương viết vào tờ giấy nhỏ rằng:
Trần Đăng Dương
“ Hiếu , tao đã giúp con bé Kiều kia lấy lại được điện thoại, tao gọi mày nhưng mày khoá máy, tối nay tao lại có việc quan trọng không thể gặp mày được. Nhờ mày cầm chiếc điện thoại này trả lại cho Kiều. Mày nói với con bé rằng có người tự trả lại, đừng nhắc gì đến tên tao"
Dương dường như rất tinh tế, cư xử đúng mực. Ban đầu anh say nắng Kiều ở quán bar là thật, sau đó anh bị cuốn hút bởi nụ hôn bất ngờ của Kiều. Nhưng anh cũng xác định đó là những cảm giác thoáng qua, anh muốn Hiếu chinh phục Kiều, mặc dù có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng mà, ai rồi cũng phải từ bỏ thôi
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 6h tối rồi cả nhà tôi chuẩn bị cho buổi ra mắt tối nay. Tôi ngồi trên bàn trang điểm khá lâu, chọn cho mình một chiếc váy màu trắng khá tinh tế, kinh đáo. Tôi soi mình trong gương rất lâu, cuộc sống của những gia đình có địa vị là thế đó, một khi muốn quyết định một chuyện gì đều phải nhìn mặt người xung quanh, liệu quyết định đó có làm ai tổn thương hay không. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, cột tóc lại ở phía sau, vài ba sợi tóc mái rớt nhẹ xuống, tôi thở dài lòng nặng vô cùng.
Comments
𝓝𝓰𝓽𝓱𝓷𝓱𝓾𝔂🎀
để tưởng tượng ba thấy người mình sắp cưới là mẹ thì phản ứng của ba sao
2025-04-01
1
mụii
hỏng mấy mình chung chồng dc kh chị Kiều. chứ anh hoàn hảo quá 😭
2025-04-07
1
𝕊𝕦𝕊𝕦༻༺♡♪♩☃
lúc đầu t còn tg dương mặc váy :)))
2025-04-07
0