[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
DUYÊN TỚI RỒI , KHÓ MÀ NÉ ĐƯỢC (14)
Sáng hôm sau, khi đang ngồi ăn sáng với ba mẹ thì giúp việc vội vã chạy xuống gương mặt sợ hãi la lên.
Giúp việc
Cô chú ơi, ông không ăn uống được gì hết, ông toàn thở lên con sợ quá.
Mẹ Kiều
Sao, ông không ăn được gì à?
Giúp việc
Ông nói chắc ông không sống được nữa, ông mệt lắm cô, hay đưa ông đi bệnh viện.
Cả nhà tôi vội vã chạy lên phòng ông, lúc này mẹ vội vã cho ông thở oxy, ông nhất định không chịu đi viện, ông nói nếu đi viện là ông chết sớm hơn nữa, ông không thể nào chết lúc này được. Ông ghét mùi bệnh viện, nên không chiu đi toàn phải mời bác sĩ riêng về theo dõi tình hình. Ông đưa tay ra muốn nói chuyện với tôi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ông nội, ông thương con thì ông đi viện đi, con không muốn chuyện gì đến với ông cả.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ông đừng có chuyện gì nha ông ơi, ông nói muốn thấy cảnh cháu cưới chồng, cháu sinh con mà.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chỉ cần ông nhanh khoẻ lại, chỉ cần ông sống đến 100 tuổi, ông muốn con cưới ai con cũng chịu cả. Nhưng ông đừng có chuyện gì nha, con sợ lắm.
Ông nhắm mắt lại ý nói ông hiểu rồi, nước mắt ông chảy ra. Tôi lấy tay lau nước mắt cho ông nội mình, chẳng lẽ bây giờ chỉ có việc làm cho ông hài lòng, ước nguyện cuối cùng mà tôi cũng chẳng làm được sao?
Sau khi bác sĩ lên khám cho ông, tiêm thuốc cho ông. Mẹ tôi mới kéo tay tôi lại, nước mắt mẹ rơi nhiều lắm:
Mẹ Kiều
Kiều , con suy nghĩ đến đâu rồi?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con …
Mẹ Kiều
Con thấy tình hình ông nội rồi, con nhìn vào gương của ba mẹ nè. Con cũng thừa biết ông nội con cổ hủ phong kiến như thế nào rồi mà. Ba mẹ đến với nhau ngày xưa cũng sắp đặt sẵn, không một chút tình yêu nào. Thậm chí ngày xưa mẹ nhìn thấy ba con mẹ còn ghét vô cùng, mẹ cũng đã định tự tử nếu như ông bà ngoại không cho mẹ lấy người mẹ yêu. Nhưng bây giờ mẹ lại thầm cảm ơn ông bà ngoại của con, vì sau bao năm chung sống mẹ cũng dần yêu ba con, ba con là người đàn ông tốt thương mẹ hơn cả bản thân mình.
Mẹ vừa nói nước mắt mẹ rơi không ngừng, tôi thấy vậy cũng khóc thôi, tôi vội vã lau nước mắt cho mẹ mình...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sao mẹ lại khóc?
Mẹ Kiều
Mẹ khóc vì mẹ hiểu cảm giác của con lúc này, mẹ biết là con còn thương thằng Khánh, bây giờ ép con cưới người khác khiến con vô cùng khó xử. Mẹ hiểu hết mà, tội nghiệp con gái của mẹ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
...(tôi khóc)
Mẹ Kiều
Chắc chắn sẽ hạnh phúc, có thể ban đầu về cơm chưa lành canh chưa ngọt, nhưng con yên tâm vợ chồng sống chung một nhà lâu dần sẽ có tình cảm sâu nặng. Có khi sau này, con lại thầm cảm ơn ông nội đã sắp đặt cho con một người chồng tốt, có khi sau này con lại yêu thương chồng con vô cùng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con không đủ can đảm mẹ ơi, chuyện gì con cũng dám làm, nhưng chuyện này con thật sự cảm thấy rất khó.
Mẹ Kiều
Sẽ không có lựa chọn nào khiến con yên lòng hơn được nữa đâu. Đừng để ông nội thất vọng về con, nếu sau này lỡ con không có được hạnh phúc, tụi con muốn giải thoát cho nhau thì ông nội cũng không thể cấm cản được nữa. Duyên tới rồi, khó mà né được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
…
Mẹ Kiều
Mẹ sẽ sắp xếp tối nay hai bên gia đình gặp mặt nhé, có ba với mẹ ở đây, không ai ăn hiếp con được đâu. Mẹ biết rất rõ về gia đình kia, họ cũng tử tế ăn học và biết cách đối nhân xử thế, con yên tâm.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tối nay, liệu có gấp gáp lắm không mẹ?
Mẹ Kiều
Sức khoẻ của ông nội không biết khi nào mà lần, càng sớm càng tốt con. Nhà bên đó đang đợi quyết định của con.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh ấy bao nhiêu tuổi?
Mẹ Kiều
Năm nay 31 tuổi, độ tuổi rất đẹp để kết hôn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có khi nào anh ấy nghĩ con ế nên mới...
Mẹ Kiều
Không một ai nghĩ một trong hai đứa ế cả, ai cũng thừa hiểu vì sao tụi con lấy nhau. Kể cả cậu ấy, cũng phải nghe theo quyết định của bà nội mình còn gì.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh ấy...trông như thế nào hả mẹ?
Mẹ Kiều
Rất đẹp trai, lại tài giỏi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chẳng lẽ 31 tuổi lại chưa từng yêu ai, không quen ai, sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?
Mẹ Kiều
Mẹ không biết được chuyện đó, nhưng trong trường hợp này cậu ấy tôn trọng quyết định của bà nội cậu ấy thì chứng tỏ cậu ấy là một người sống kính trên nhường dưới, tôn trọng quyết định của bà nội và ba mẹ bên đó. Là một người con hiếu thảo, cũng giống như con mà thôi.
Vậy là sau bao nhiêu sức ép từ gia đình tôi đồng ý cưới người mình không hề yêu, mình tính sao bằng trời tính được. Tôi cứ nghĩ rằng ngày tôi nắm tay chồng mình trên lễ đường, ngày đó là ngày tôi mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, cùng với người tôi yêu nhất. Cuộc đời không như là mơ mà, đó là khoảng thời gian mà tôi đấu tranh tâm lý nhiều vô cùng, tôi không thể biết trước được mọi sự sắp đặt của ông trời vô cùng hoàn hảo...tôi cũng không thể biết được đó chính là người đàn ông khiến tôi day dứt nhớ mãi đến cuối đời, viết đến...nước mắt không thể nào ngừng rơi.
Đến trưa, tại cục cảnh sát Dương tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bỏ, mắt anh hoa đi không còn nhìn rõ thứ gì trước mắt cả.
Đa nhân vật phụ ( nam )
Cậu tỉnh rồi à, làm tôi lo quá, sếp tổng vừa mới đến nhưng thấy cậu còn ngủ nên không nỡ đánh thức cậu dậy được.
Trần Đăng Dương
Sếp đi lâu chưa?
Đa nhân vật phụ ( nam )
Cũng được 10 phút rồi.
Trần Đăng Dương
Anh đỡ tôi dậy, tôi vẫn còn đau ở vai.
Đa nhân vật phụ ( nam )
Vết thương may lại cũng đã được sát trùng rất kĩ, ngay mai sẽ đỡ.
Trần Đăng Dương
Tôi biết rồi.
Comments
Yến Nhi
day dứt nhớ mãi đến cuối đời là sao bà tác giả:)) điềm cho cái kết hả:))
2025-04-01
2
Le Dun
Nghi ba hi sinh khi làm nhiệm vụ quá à 😞
2025-04-03
0
Dkab.anh
Bà này nói dài như sớ vậy
2025-04-07
0