[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
SAO ANH TỆ QUÁ VẬY (4)
Linh hỏi xong gào khóc điên cuồng, chiếc lều bỗng rung lắc mạnh hơn. Khung cảnh vào đêm lạnh ngắt u ám, từng làn sương cứ bao trùm lấy cô gái đáng thương ấy.
Kiều đứng bất động trước chiếc lều, hai tay cô vẫn đút vào túi áo dạ, cô nhìn túp lều không chớp mắt. Nước mắt cô rơi không ngừng khi nghe thấy tiếng khóc của Linh, giọng nói đầy oán trách đau khổ của Linh, ban đầu cô đã không muốn tin vào những gì mắt mình đã thấy, không muốn tin vào những gì cô đã nghe. Nhưng khi nghe giọng nói của người yêu mình cất lên, tim của cô bỗng thắt lại, môi cô cố gắng nén lại để không bật thành tiếng, nhưng cuối cùng con tim cô đã đánh bật lí trí. Kiều cố gắng nén nỗi đau trong lòng, nhưng môi cô bỗng phát ra thành tiếng, hơi thở của Kiều mỗi lúc một gấp gáp, cô cảm giác chưa bao giờ cô cần được thở như vậy. Sau một hồi cố gắng bình tĩnh cô đã khóc thành tiếng khi hình dung được cảnh Khánh và Linh đang quan hệ trong túp lều ấy. Bờ môi Kiều bỗng đỏ lên nổi bật vì gương mặt thanh thoát và làn da trắng sứ, nhưng chính vì thế càng làm rõ nét sự đau khổ vô cùng của mình.
Đúng là vì con tim khi yêu quá mù loà, cô không ngờ Khánh và Linh một năm qua họ đã ở bên nhau, họ qua mặt cô một cách ngoạn mục như thế. Đối với Kiều, điều mà khiến cô nhục nhã nhất chính là bị người yêu phản bội, vì khi cô yêu cô cực kì nghiêm túc, cô còn xác định sau này nếu Khánh có cầu hôn mình, nhất định cô sẽ dành tất cả sự thuần khiết của một người con gái cho anh ấy.
Tôi không đủ can đảm để phá vỡ không khí hạnh phúc của họ. Tôi vội vã quay đi về phía lều của mình, thu dọn đồ đạc ngay trong đêm. Tôi muốn một mình lái xe trở về trung tâm thành phố, con tim tôi lúc này đau không thể tả.
Khánh
Kiều , em nghe anh nói!
Tôi cầm đồ đạc bước ra khỏi lều thấy Khánh vừa thở vừa nói. Tôi nhìn Khánh lúc đó nước mắt tôi không còn rơi được nữa.
Khánh
Kiều nghe anh nói, tất cả không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ an ủi Linh thôi, cô ấy nói có chuyện buồn không ai tâm sự. Anh biết em đang giận anh, nên anh không thể làm phiền em được. Anh nói thật, anh thề.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vậy hả, tôi ở chung với con Linh suốt 4 năm qua nhưng tôi còn không biết nó có chuyện gì buồn. Vậy mà anh mang danh nghĩa người yêu tôi, nhưng anh lại rành hơn tôi, anh còn hiểu con Linh hơn tôi nữa.
Khánh
Không phải, vì Linh nói em muốn ở một mình, nên nó chưa tâm sự với em.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Khánh...anh đừng diễn nữa được không, sao anh tệ quá vậy?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Một nam một nữ 3h sáng ở chung với nhau trong một túp lều. Tâm sự à? Tâm sự bằng cách cởi quần áo nhau ra, môi chạm môi, ngực chạm ngực, anh làm cho nó rên lên không ngừng, anh làm cho nó thở dốc, anh làm cho nó ghen tuông. Tôi nghĩ anh không cần phải nghĩ mình nên chọn ai đâu. Vì bây giờ anh có muốn chọn cũng không được nữa.
Tôi vừa bước đi thì Khánh kéo tay tôi lại, Khánh cố gắng ôm tôi tôi tát anh ta.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh là loại đàn ông dơ bẩn, tôi kinh tởm thể loại đàn ông mà mở miệng nói “ xin lỗi em anh yêu cô ấy, nhưng anh cũng yêu em” tôi không hiểu yêu đương kiểu gì, nhưng tôi nhường anh lại cho nó.
Khánh
Anh không hề yêu Linh, anh đến với Linh chỉ vì tình dục, tại vì suốt 2 năm qua anh...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh im mẹ đi Khánh, anh thở ra câu nào làm tôi tởm câu đó. Anh chẳng là cái thá gì mà dám mở miệng lựa chọn. Không phải tôi hiền đâu, nhưng anh không xứng đáng để tôi giành lấy, hay cố gắng làm điều gì để có được anh. Từ giờ anh và con Linh được bên nhau một cách hợp pháp rồi, không cần phải lén lút quan hệ với nhau như một năm qua nữa đâu. Chắc là cảm giác lén lút hấp dẫn hơn là công khai phải không, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho tôi biết bây giờ điều gì mới là quan trọng.
Tôi quay mặt bỏ đi thì Khánh nắm tay tôi lại quỳ gối:
Khánh
Anh sai rồi, mong em cho anh cơ hội. Kiều, ba mẹ anh rất thích em.
Tôi thấy Linh đang đứng trước mặt mình, tôi giật tay mình ra, tôi kéo chiếc áo khoác của mình lên vì bị Khánh kéo tay áo xuống.
Linh
Kiều , tao xin lỗi, nhưng tao đã có thai với anh Khánh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Linh
Tao biết là tao sai, tao là một đứa không ra gì, tao và mày đã trải qua bao nhiêu thứ, vậy mà tao vì một chút cảm giác bản thân mà làm mày đau khổ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Linh
Nếu mày đã biết mối quan hệ này, thì tao xin mày, tao...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tao không bao giờ tha thứ cho mày, đừng mong tao tha thứ.
Linh
Tao không xin mày tha thứ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
...(tôi nhìn Linh chăm chăm, tôi hận vô cùng)
Linh
Tao chỉ xin mày, nhường anh Khánh lại cho tao được không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Tự dưng lúc đó đáng ra tôi phải khóc, vậy mà nghe con Linh nói tôi lại bật cười vì sự trơ trẽn của nó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày thèm Khánh đến vậy à?
Linh
Con tao cần có ba, chẳng lẽ mày nỡ lòng nào để đứa bé sinh ra không có ba sao. Tao xin mày, mày xinh đẹp, giỏi giang, sẽ có người đàn ông tốt hơn anh Khánh nhiều.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vậy Khánh là người đàn ông tồi tệ à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nếu tồi tệ vậy sao mày lại mê mụi như vậy?
Linh
Tao xin mày Kiều mày đừng hỏi tao nữa, nếu mày đồng ý thì anh Khánh mới toàn tâm toàn ý đến với tao được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày trơ trẽn quá Linh à, vì con c.u làm mù con mắt của mày rồi. Hai người chẳng khác nào cặp dâm phụ, trơ trẽn, đáng ra tao phải đánh mày mới hả dạ, nhưng mà tao thấy làm thế chỉ làm bẩn tay tao thôi.
Khánh
Kiều , anh mong em tha thứ cho anh!
Linh
Anh Khánh, anh chỉ quan tâm đến Kiều, còn cái thai thì sao?
Khánh
Em im đi, chính em cố tình để có bầu, em gài anh, anh nói sai sao?
Comments
𝓝𝓰𝓽𝓱𝓷𝓱𝓾𝔂🎀
fic này mẹ ngầu quá
2025-03-30
12
HTỶ
chap kia thấy nó an ủi kiều tao tín vô nhắn là chị dthw quá ai ngờ đọc tới chap này tao ngơ ra luôn tao tượng lộn người ^^
2025-04-12
1
𝗞𝗶𝗺 𝝢𝗴𝗮𝗻౨ৎ
ê bà này viết truyện hay vãi
2025-04-13
0