[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
MÀY CÓ TRÁCH TAO KHÔNG ? (19)
Trần Đăng Dương
Mày đã dậy chưa?
Trần Minh Hiếu
Tao mới dậy, hôm qua mệt quá ngủ không biết gì.
Trần Đăng Dương
Tao đến đón mày, mày thay đồ đi.
Trần Minh Hiếu
Khi nào mày qua tới, tối nay định ăn chơi ở đâu?
Trần Đăng Dương
Tao qua liền, rồi tính tiếp.
Dương lái xe qua đón Hiếu, ban đầu Hiếu cứ nghĩ tối nay mới chính thức được xả hơi, nên Hiếu ăn mặc rất bảnh bao, khi thấy Dương anh bất ngờ:
Trần Minh Hiếu
Mày đi đâu mà ăn mặc đẹp trai vậy?
Trần Đăng Dương
À, tối nay tao đi có việc với gia đình.
Trần Minh Hiếu
Việc gì vậy, chắc lại đi gặp gỡ ai quan trọng à?
Trần Đăng Dương
Sao mày biết hay vậy?
Trần Minh Hiếu
Nhìn cái nụ cười mất dạy của mày kìa, sao sao, nghe nói ba mẹ mày sắp xếp cái cô gái gì đó sao rồi.
Trần Đăng Dương
À...tối nay đã gặp rồi.
Trần Minh Hiếu
Nói cho tao nghe đi, cô ấy xinh đẹp không, bao nhiêu tuổi?
Dương chỉ cười im lặng không nói gì, anh chợt nghĩ đến người đó chính là Kiều, anh phân vân trong lòng mình rằng có nên nói với Hiếu người mà ba mẹ anh sắp đặt là Kiều hay không? Nếu anh không nói cho Hiếu biết thì trước sau gì Hiếu không biết. Mà nếu anh nói ra, thì...anh biết Hiếu sẽ khó chấp nhận sự thật.
Dương thấy trớ trêu thật, tại sao ông trời lại sắp đặt Kiều xuất hiện giữa anh và Hiếu thế này?
Dương với Hiếu cùng ngồi ở một quán bar, nhưng hai người ngồi trên quầy rượu chứ không ngồi bàn bên dưới. Hiếu thấy Dương tự dưng hôm nay vẻ mặt hơi trầm lại như có một tâm sự gì đó. Hiếu hiền lắm, vì so với Dương thì Hiếu hiền hơi một chút, phải nói có lúc anh hiền như cục đất vậy.
Trần Minh Hiếu
Dương , bộ cô gái đó không đẹp hay sao mà mày buồn vậy?
Trần Minh Hiếu
Cái thằng này, tao với mày có chuyện gì mà mày còn giấu tao, có gì cứ nói đi tao sẽ tư vấn tình cảm cho mày. Nếu có không đẹp cũng không sao, chủ yếu là mày vẫn tôn trọng gia đình mày, tôn trọng bà nội mày. Nhưng mà gia đình bên đó cũng không phải tệ mà, ít nhất cũng có ăn học là được.
Trần Minh Hiếu
Hay mày lại buồn vì từ nay về sau không được thoải mái đi với em gái mưa khác, cái thằng này...tao thừa hiểu mày quá mà. Uống đi, chuyện đó tính sau.
Trần Đăng Dương
Hiếu tao có chuyện này muốn nói với mày.
Thấy vẻ mặt Dương nghiêm túc lại, Hiếu đặt ly rượu xuống bàn vỗ mạnh vào vai Dương
Trần Minh Hiếu
Chắc tao bắn mày quá Dương, mày bị sao vậy, tao nói có chuyện gì cứ kể mà. Mày không coi tao là bạn thân à?
Dương nhận ra rằng, bản thân anh cũng hơi thích Kiều rồi, mà Hiếu cũng không khác gì anh.
Trần Đăng Dương
Hôm nay tao gặp lại Kiều
Trần Minh Hiếu
Hả, mày gặp lại Kiềi à, gặp ở đâu vậy?Sao mày không gọi tao sớm hơn, mày có thấy Kiều xinh đẹp hơn lúc chúng ta gặp ở bar không. Tao nghĩ đến cái hôm cô ấy cảm ơn tao vì đã lấy lại túi xách từ tên cướp kia mà sướng cả người. Mày không hiểu được lúc đó tao cảm thấy mình oai vô cùng, lúc cô ấy ngồi đối diện cười tươi như hoa đâu, tao chưa thấy ai có nụ cười dịu dàng như vậy.
Trần Đăng Dương
Người mà ba mẹ tao sắp đặt để cưới, Là Kiều.
Trần Minh Hiếu
Mày nói gì tao không hiểu?
Trần Đăng Dương
Tao xin lỗi mày, vì không thể giúp mày theo đuổi Kiều như đã hứa. Tao không thể làm điều gì khác hơn nữa, hôm nay tao thật sự rất bất ngờ khi đến nơi nhận ra người con gái ấy chính Là Kiều.
Trần Minh Hiếu
- ... (Hiếu nhìn Dương không chớp mặt)
Trần Đăng Dương
Tao biết là mày sẽ không chấp nhận được sự thật, tao cũng không hiểu sao ông trời lại sắp đặt như vậy. Nhưng mà, mày sẽ chúc phúc cho tao chứ?
Trần Minh Hiếu
- ... (Hiếu im lặng cúi mặt xuống)
Trần Đăng Dương
Tao với mày, mãi mãi là bạn tốt, mày thừa biết hôm nay nếu người đó không phải là Kiều mà là một ai khác, thì tao cũng phải cưới cô ấy. Hiếu...tao không có sự lựa chọn khác.
Trần Minh Hiếu
À...thì ra là thế. Ông trời sắp đặt ác nhỉ, tự dưng người tao thích lại là vợ sắp cưới của mày, mày có thích Kiều đâu chứ.
Ai nói anh không thích Kiều, Hiếu cứ nghĩ rằng cái hôm mà ở quán bar chỉ là trêu đùa, ngoài ra Dương làm gì có tình ý gì khác đâu... Nhưng Hiếu không thể hiểu được rằng, Dương là người biết giấu cảm xúc của mình rất tốt, anh không bao giờ nói ra rằng anh cũng thích Kiều, anh nghĩ tốt nhất cứ để cho Hiếu nghĩ rằng anh cưới Kiều là vì ép buộc.
Dương im lặng vài dây rồi tỏ ra bất lực.
Trần Đăng Dương
Mày thấy không, rõ ràng là ông trời muốn trói chân tao lại. Tự dưng lại bắt tao có vợ, từ đây về sau làm sao mà có thể đi ăn chơi với mày được nữa. Tao chán lắm, mày hiểu tính tao mà.
Trần Minh Hiếu
Nhưng người mày cưới là Kiều, nếu hai người cưới không có tình yêu thì tao vẫn còn cơ hội nhỉ?
Trần Đăng Dương
...(Dương nhìn Hiếu không chớp mắt)
Trần Minh Hiếu
Thằng điên, tao chỉ nói giỡn thôi, tao hiểu mày khó nói ra chuyện này mà. Ban đầu tao nghe cũng hụt hẫng thật, nhưng mà mày đâu có quyết định được điều gì đâu.
Trần Đăng Dương
Mày có trách tao không?
Trần Minh Hiếu
Tao không biết
Trần Đăng Dương
Nói vậy là mày trách tao à?
Trần Minh Hiếu
Thằng điên này, uống đi, chỉ mới là thích thôi mà, còn nhiều em khác nữa, có gì mà buồn.
Hiếu cố gắng để Dương không biết mình buồn như thế nào. Hôm đó sau khi hai người ngồi ở quán bar uống rất nhiều, Dương có việc phải về trước, Hiếu ở lại quán bar đến 2 giờ sáng, Hiếu uống rất nhiều rượu đến say mèm. Anh cảm thấy từ trước đến giờ ông trời luôn ưu ái cho Dương, trong công việc Dương cũng nhỉnh hơn anh, trong chuyện tình cảm ông trời vẫn ưu ái cho Dương. Người con gái anh thích anh định theo đuổi đùng một cái giờ là vợ sắp cưới của Nam. Kể từ hôm đó cũng chính là cái hôm nó bắt đầu khơi nguồn cho tất cả sự việc đau lòng, ở đây không thể trách Hiếu, mà trách ông trời thôi.
Comments
𝓓𝓚•DươngKiều💙🌹•𝓓𝓚
Tội anh Hiếu =((((( có gì bỏ nhỏ An vô an ủi đi sốp 😔 sốp có ship HiếuAn khum
2025-04-01
3
🌹💙
tui vote rồi bà tặng tui 2 chap đk
2025-04-01
1
mụii
ê, t đau lòng thiệt á trời, đọc mà lòng t nó nhói nhói lên í😭
2025-04-07
0