Chương 2: Lễ đính hôn (2)

"Cao Lãng, anh vừa mới nói gì cơ? Chuyện này không đùa được đâu. Lúc này cũng chẳng phải là lúc để đùa giỡn." Dương Thanh Di ngỡ ngàng trước những lời vừa rồi. 

Thế nhưng, người đàn ông tên Cao Lãng kia vẫn dõng dạc lên tiếng: "Thanh Di, anh quả thật không đùa em. Lễ đính hôn này chẳng thể diễn ra. Anh định nói điều này với em từ mấy hôm trước, nhưng do em quá bận, mình không có thời gian để gặp nhau, hôm nay nhất định anh phải nói cho em biết." Cao Lãng tỏ ra áy náy, nhưng anh ta vẫn vô cùng quả quyết.

Dương Thanh Di giật lùi về phía sau, mi tâm cô hơi giật giật, đôi bàn tay cuộn tròn lại, ánh mắt người con gái trở nên đỏ hoe. Khóe môi Dương Thanh Di hơi mấp máy, cổ họng nghẹn ứ lại. Dưới ánh đèn sáng chói của căn phòng, gương mặt cứng đờ cùng sự ngỡ ngàng từ phía Dương Thanh Di, chẳng một ai là không nhận ra. 

Cao Lãng vừa mới nói gì cơ? 

Lễ đính hôn không thể tiếp tục nữa? 

Cô không nghe nhầm đấy chứ? 

Không thể nào đâu. Chẳng phải ngày hôm nay hai người đã mong chờ bao nhiêu năm rồi sao? Ngày hạnh phúc đó đã sắp đến rồi, vậy mà đột nhiên Cao Lãng lại nói muốn hủy bỏ. Anh ta đang đùa cô có phải không? 

Dương Thanh Di và Cao Lãng yêu nhau từ thời cấp ba, rồi đại học, cho đến bây giờ, vỏn vẹn đã bảy năm. Tình cảm hai người rất trong sáng, Dương Thanh Di yêu người đàn ông này như vậy, cô chỉ mong chờ đến ngày hôm nay. Định hôn ước xong, hai người nhất định sẽ kết hôn, rồi sinh con. Hết thảy những mộng đẹp ấy đều sụp đổ trong chốc lát bởi những lời nói vừa rồi của Cao Lãng. 

Thật chẳng thể tin nổi! 

Dương Thanh Di bất chấp nguy hiểm, thậm chí cô còn suýt mất mạng, liều mình đến đây chỉ vì muốn đính hôn cùng Cao Lãng, vậy mà anh lại nói hủy bỏ. Thật ra, thắng xe của cô đã bị người ta dở trò, cắt mất phanh xe, hại Dương Thanh Di tí nữa thì đâm vào chiếc xe tải. Cũng may là cô nhanh nhẹn xoay tay lái kịp thời, cho nên mới không xảy ra chuyện gì. 

Người qua đường định đưa cô đến bệnh viện, nhưng mà Dương Thanh Di lại bất chấp xông đến lễ đính hôn. Cô sẵn sàng vì Cao Lãng mà hy sinh, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? 

Chưa để cho Dương Thanh Di lên tiếng, Cao Lãng đã cầm lấy micro, thông báo trước sự bất ngờ của toàn thể mọi người: "Mọi người, xin hãy chú ý một chút. Tôi có một chuyện nhất định cần phải thông báo. Rất cảm ơn các bạn đã đến đây tham dự lễ đính hôn của tôi và Thanh Di, nhưng tôi rất tiếc, lễ đính hôn này buộc phải dừng lại. Là lỗi của tôi, mong mọi người thông cảm." Giọng anh ta vang vọng khắp nơi trong khi sắc mặt Dương Thanh Di đã trắng bệch. 

Tất cả mọi người, ngay cả cha mẹ hai bên cũng bất ngờ trước những lời vừa rồi. Họ há hốc mồm, chẳng thể nào tin được. Khách khứa lại một lần nữa bàn tán xôn xao về nguyên nhân vì sao lễ đính hôn chẳng thể tiếp tục. 

Nhục nhã nhất chính là Dương Thanh Di. Ai nấy đều chỉ trỏ, nói này nói nọ, những điều thật sự rất khó nghe. Dù nguyên nhân Cao Lãng đột nhiên hủy hôn là gì thì Dương Thanh Di chính là người mất mặt nhất trong chuyện này. 

Còn Dương Thanh Nhã nãy giờ đứng đó, cô ta cong môi cười vô cùng hả hê, hai tay khoanh trước ngực xem kịch hay. Dường như người phụ nữ đó đã lường trước được những chuyện đang diễn ra bây giờ rồi. 

Cha mẹ Cao Lãng liên tục đặt ra những câu hỏi dồn dập: "Con trai, đang yên đang lành tại sao con lại hủy hôn? Đã xảy ra chuyện gì? Con nói rõ ra xem nào? Dương Thanh Di và con chẳng phải yêu nhau lắm sao, hai đứa còn tính đến việc kết hôn rồi cơ mà!" Việc này không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bọn họ, tất nhiên hai người phải hỏi cho rõ ràng rồi. 

"Ba, mẹ, về lý do lát về nhà con sẽ nói cho hai người biết. Hiện tại con chưa thể nói được. Lễ đính hôn này cũng không thể tiếp tục, hai người đừng khuyên con nữa, ý con đã quyết rồi." Cao Lãng cúi gằm mặt xuống đất, ngữ điệu vô cùng quả quyết. Một khi anh ta đã chắc chắn thì chẳng một ai có thể khuyên nhủ được nữa. 

Hai gia đình đều bất đắc dĩ thở dài, biết là việc không thể, thì thôi đành chấp nhận. Nhà họ Dương và nhà họ Cao xin lỗi mọi người xong rồi tiễn khách khứa ra về trong sự tiếc nuối. Xem ra hai gia đình đã chẳng thể kết thông gia với nhau rồi. 

Tại nhà họ Dương.

Sau khi giải thích với mọi người một hồi cũng đã xong, hai gia đình ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Dương Thanh Di cuối cùng cũng chịu lên tiếng, sắc mặt người con gái vô cùng khó coi: "Cao Lãng, anh nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Lý do gì mà khiến anh bất ngờ hủy hôn với em?" Tức giận, đau lòng, mọi cảm xúc trong lòng cô kiềm chế đều đã bộc phát. 

"Thanh Di… thật ra…" Cao Lãng ấp a ấp úng. Chưa để người đàn ông này nói tiếp, Dương Thanh Nhã đã xen vào, cô ta bày ra bộ mặt uỷ khuất và đáng thương: "Chị ơi, chị đừng trách anh ấy. Thật ra chuyện này đều là lỗi của em. Là em đã xen vào giữa hai người." Cái giọng õng ẹo làm người ta nổi hết cả da gà lên, đã thế Dương Thanh Nhã còn cố tình ngồi sát lại gần Cao Lãng nữa. 

Dương Thanh Di hung hăng quăng cho cô ta một cái lườm sắc bén: "Chuyện này thì liên quan gì đến cô?" Ngữ điệu vô cùng không vui vẻ. 

Dương lão gia thắc mắc nãy giờ, ông gắt gỏng: "Rốt cuộc là chuyện gì, mấy đứa mau chóng nói đi! Nguyên nhân tại sao, đừng có ấp a ấp úng nữa."

"Thưa ba, thưa mẹ, thưa hai bác, thật ra người cháu yêu không phải Thanh Di, mà là Thanh Nhã." Thanh âm sắc bén vang lên. Cao Lãng nắm lấy tay người phụ nữ Dương Thanh Nhã kia: "Trước đây, tình cảm giữa cháu với Thanh Di là thật. Nhưng sau này, cháu mới nhận ra, tình cảm giữa hai chúng cháu đã nhất dần. Tình yêu giữa cháu với Thanh Nhã cũng ngày một lớn dần lên. Thật ra, hai bọn cháu đã qua lại với nhau một thời gian rồi, vốn dĩ muốn cho mọi người biết nhưng Thanh Nhã vì nghĩ cho Thanh Di nên mới không cho cháu nói. Nhưng hiện giờ cô ấy đang mang thai, cho nên chuyện này không thể giấu được nữa. Ba, mẹ, con nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Đứa trẻ này là con của con, là máu mủ nhà họ Cao."

Lời vừa dứt, ngoại trừ Lưu Tịnh Hương và Dương Thanh Nhã ra, ai nấy đều ngỡ ngàng trong phút chốc. Đặc biệt là Dương Thanh Di, khóe môi cô giật giật liên tục, hai mắt vằn lên những tia máu, đôi bàn tay cuộn tròn lại thành quyền. 

Có thai? 

Như vậy là hai người này đã vụng trộm ở đằng sau lưng cô một thời gian rồi sao? Bạn trai cô và đứa em cùng cha khác mẹ đã cắm cho Dương Thanh Di một cặp sừng ở trên đầu mà cô chẳng hề hay biết. Đã thế, Dương Thanh Di vẫn còn ngọt ngào với Cao Lãng nữa chứ. 

Nghĩ lại cũng thật là nực cười. 

Nhìn sắc mặt Dương Thanh Di không tốt, Cao Lãng vội vàng giải thích: "Thanh Di, là anh có lỗi với em. Chính anh là người phản bội em trước, mong em đừng trách Thanh Nhã. Hai bọn anh thật lòng yêu nhau, mong em hãy tác thành cho bọn anh."

"Mấy người cũng hay quá nhỉ?" Khóe môi Dương Thanh Di nhếch lên: "Hay cho một anh hùng như anh, hai người xem ra cũng vụng trộm sau lưng tôi không ít rồi nhỉ? Giờ đây anh lại còn dám ở trước mặt tôi mà cầu xin, thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm đấy."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi là nghĩ cho Thanh Di giữ chưa, nghĩ nên mới không nói ra nhưng lại để cho TD phải mất mặt vs đau khổ vào chính ngày đính hôn. Lý do qq đê tiện như này mà tên cá tra họ Cao cũng nói ra được.
Có câu mẹ nào con nấy quả không sai nhỉ, bà mẹ thì lẳng lơ cướp chồng của người khác giờ tới đứa con gái cũng y chang. Là thật lòng yêu nhau á, để xem cái gọi là thật lòng của tụi bay được bao lâu/CoolGuy//CoolGuy/

2025-04-02

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lễ đính hôn (1)
2 Chương 2: Lễ đính hôn (2)
3 Chương 3: Phản bội
4 Chương 4: Tác hợp cho đôi cẩu nam nữ
5 Chương 5: Đau khổ
6 Chương 6: Buông lời châm chọc
7 Chương 7: Không dễ bắt nạt
8 Chương 8: Đề nghị (1)
9 Chương 9: Đề nghị (2)
10 Chương 10: Kết hôn chớp nhoáng
11 Chương 11: Gặp mặt
12 Chương 12: Ông chồng ngốc
13 Chương 13: Muốn sinh em bé
14 Chương 14: Buổi sáng hỗn độn
15 Chương 15: Xấu hổ
16 Chương 16: Cuộc đối thoại giữa những người cũ (1)
17 Chương 17: Cuộc đối thoại giữa những người cũ (2)
18 Chương 18: Bất bình (1)
19 Chương 19: Bất bình (2)
20 Chương 20: Gọi vợ trở về
21 Chương 21: Làm nũng
22 Chương 22: Mặt dày
23 Chương 23: Muốn tắm mưa
24 Chương 24: Chơi đùa
25 Chương 25: Vui vẻ
26 Chương 26: Đổ bệnh
27 Chương 27: Chăm sóc người bệnh
28 Chương 28: Tỉnh lại
29 Chương 29: Có chút động lòng
30 Chương 30: Đề nghị
31 Chương 31: Đồng ý
32 Chương 32: Trở về nhà
33 Chương 33: Cùng trà xanh đấu khẩu
34 Chương 34: Bảo vệ vợ
35 Chương 35: Giở trò hãm hại
36 Chương 36: Phản pháo
37 Chương 37: Thừa nhận
38 Chương 38: Mọi chuyện rõ ràng
39 Chương 39: Xảy ra cãi vã
40 Chương 40: Bình yên
41 Chương 41: Gặp mặt bạn thân của vợ
42 Chương 42: Nhõng nhẽo
43 Chương 43: Chửi như tát nước
44 Chương 44: Trơ trẽn
45 Chương 45: Cự tuyệt
46 Chương 46: Mất tích (1)
47 Chương 47: Mất tích (2)
48 Chương 48: Nguyên nhân
49 Chương 49: Nguyên nhân (2)
50 Chương 50: Tâm trạng thất thường
51 Chương 51: Tìm gặp
52 Chương 52: Phơi bày sự thật
53 Chương 53: Thân phận
54 Chương 54: Đột quỵ
55 Chương 55: Bệnh tình nghiêm trọng
56 Chương 56: Mệt mỏi
57 Chương 57: Mặt dày
58 Chương 58: Bệnh tình chuyển biến xấu
59 Chương 59: Thăm
60 Chương 60: Phấn chấn
61 Chương 61: Muốn nói gì đó
62 Chương 62: Đề nghị
63 Chương 63: Xung đột trực diện
64 Chương 64: Nổi điên
65 Chương 65: Hãm hại không thành
66 Chương 66: Nổi điên
67 Chương 67: Kế hoạch
68 Chương 68: Đòi ra ngoài chơi
69 Chương 69: Ngắm sao
70 Chương 70: Đột nhiên nguy kịch
71 Chương 71: Tranh chấp
72 Chương 72: Qua đời
73 Chương 73: Suy sụp (1)
74 Chương 74: Suy sụp (2)
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Suy nghĩ cho kỹ
77 Chương 77: Phấn chấn tinh thần
78 Chương 78: Tâm sự
79 Chương 79: Phát sinh quan hệ
80 Chương 80: Lần đầu tiên
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Lễ đính hôn (1)
2
Chương 2: Lễ đính hôn (2)
3
Chương 3: Phản bội
4
Chương 4: Tác hợp cho đôi cẩu nam nữ
5
Chương 5: Đau khổ
6
Chương 6: Buông lời châm chọc
7
Chương 7: Không dễ bắt nạt
8
Chương 8: Đề nghị (1)
9
Chương 9: Đề nghị (2)
10
Chương 10: Kết hôn chớp nhoáng
11
Chương 11: Gặp mặt
12
Chương 12: Ông chồng ngốc
13
Chương 13: Muốn sinh em bé
14
Chương 14: Buổi sáng hỗn độn
15
Chương 15: Xấu hổ
16
Chương 16: Cuộc đối thoại giữa những người cũ (1)
17
Chương 17: Cuộc đối thoại giữa những người cũ (2)
18
Chương 18: Bất bình (1)
19
Chương 19: Bất bình (2)
20
Chương 20: Gọi vợ trở về
21
Chương 21: Làm nũng
22
Chương 22: Mặt dày
23
Chương 23: Muốn tắm mưa
24
Chương 24: Chơi đùa
25
Chương 25: Vui vẻ
26
Chương 26: Đổ bệnh
27
Chương 27: Chăm sóc người bệnh
28
Chương 28: Tỉnh lại
29
Chương 29: Có chút động lòng
30
Chương 30: Đề nghị
31
Chương 31: Đồng ý
32
Chương 32: Trở về nhà
33
Chương 33: Cùng trà xanh đấu khẩu
34
Chương 34: Bảo vệ vợ
35
Chương 35: Giở trò hãm hại
36
Chương 36: Phản pháo
37
Chương 37: Thừa nhận
38
Chương 38: Mọi chuyện rõ ràng
39
Chương 39: Xảy ra cãi vã
40
Chương 40: Bình yên
41
Chương 41: Gặp mặt bạn thân của vợ
42
Chương 42: Nhõng nhẽo
43
Chương 43: Chửi như tát nước
44
Chương 44: Trơ trẽn
45
Chương 45: Cự tuyệt
46
Chương 46: Mất tích (1)
47
Chương 47: Mất tích (2)
48
Chương 48: Nguyên nhân
49
Chương 49: Nguyên nhân (2)
50
Chương 50: Tâm trạng thất thường
51
Chương 51: Tìm gặp
52
Chương 52: Phơi bày sự thật
53
Chương 53: Thân phận
54
Chương 54: Đột quỵ
55
Chương 55: Bệnh tình nghiêm trọng
56
Chương 56: Mệt mỏi
57
Chương 57: Mặt dày
58
Chương 58: Bệnh tình chuyển biến xấu
59
Chương 59: Thăm
60
Chương 60: Phấn chấn
61
Chương 61: Muốn nói gì đó
62
Chương 62: Đề nghị
63
Chương 63: Xung đột trực diện
64
Chương 64: Nổi điên
65
Chương 65: Hãm hại không thành
66
Chương 66: Nổi điên
67
Chương 67: Kế hoạch
68
Chương 68: Đòi ra ngoài chơi
69
Chương 69: Ngắm sao
70
Chương 70: Đột nhiên nguy kịch
71
Chương 71: Tranh chấp
72
Chương 72: Qua đời
73
Chương 73: Suy sụp (1)
74
Chương 74: Suy sụp (2)
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Suy nghĩ cho kỹ
77
Chương 77: Phấn chấn tinh thần
78
Chương 78: Tâm sự
79
Chương 79: Phát sinh quan hệ
80
Chương 80: Lần đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play