"Này, mày gọi tao ra đây không phải chỉ để uống rượu thôi đấy chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông khốn nạn thôi mà, mày cần gì phải tự làm khổ bản thân mình như thế." Hân Nghiên giật lấy ly rượu màu đỏ chót trên tay Dương Thanh Di, cô cau mày, nét mặt vô cùng khó chịu. Cô ngốc này, vì thất tình mà tự làm khổ bản thân mình như vậy.
Hân Nghiên, bạn thân Dương Thanh Di tỏ ra bất lực cùng với chán nản với bộ dạng hiện giờ của cô bạn thân. Đang ở nhà thì Hân Nghiên nhận được điện thoại của Dương Thanh Di, hẹn cô ra quán bar uống một bữa. Ban đầu cô còn thắc mắc, chẳng phải hôm nay Dương Thanh Di và Cao Lãng đính hôn hay sao? Giờ này tự dưng lại hẹn cô ra ngoài chơi bời một phen.
Tuy là bạn thân, nhưng bay gia đình Hân Nghiên gặp chút khó khăn nên mới chẳng đến tham dự lễ tốt hôn của bạn thân. Sau khi nhìn thấy bộ dạng này cùng với lời tường thuật của Dương Thanh Di, Hân Nghiên mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra tên khốn Cao Lãng kia dám lén lút vụng trộm sau lưng bạn thân cô. Vả lại, người đó lại còn là em gái của Dương Thanh Di mới đau chứ.
Hân Nghiên trong lòng tràn ngập phẫn nộ, thật muốn lao đến đập cho cái tên họ Cao đó một trận. Thế nhưng, đến cuối cùng, thấy Dương Thanh Di như vậy, cô đành phải nuốt cơn giận xuống mà ngồi lại đây.
Mặc dù cô nhóc này chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu, không gào khóc cũng chẳng nổi điên, tuy vậy, Hân Nghiên vẫn nhận ra trong lòng Dương Thanh Di đang vô cùng khó chịu. Chơi với nhau nhiều năm, đương nhiên là Hân Nghiên hiểu rõ con người Dương Thanh Di ra sao. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra mạnh mẽ thế nhưng ở trong lòng hiện giờ chắc hẳn đang rất buồn.
Dương Thanh Di phì cười: "Hân Nghiên, mày đừng suy nghĩ lung tung. Yên tâm, tao sẽ chẳng đau lòng vì tên khốn đó đâu. Tao yêu bản thân mình hơn ai hết, cho nên tao sẽ không đau khổ vì một kẻ đã phản bội tao. Chẳng qua rủ mày ra đây chỉ là muốn uống rượu giải khuây mà thôi." Sự chua xót lộ rõ rệt ở trong đôi mắt long lanh sâu thẳm ấy của người con gái. Cô cầm lấy chiếc ly bên cạnh mình, mạnh mẽ đổ rượu ra rồi một hơi cạn sạch.
Không một ai biết rằng từ nãy đến giờ Dương Thanh Di đã uống bao nhiêu là rượu nữa.
Hân Nghiên bất giác nhíu mày, môi cô hơi mím lại, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khó khăn lắm, cô mới rặn ra được mấy lời khuyên: "Thanh Di, mày khó chịu thì cứ khóc hết ra đi, tao sẽ không chê mày đâu. Khóc xong thì ném quá khứ sang một bên. Tao tin chắc rằng, sau này mày sẽ gặp được người đàn ông yêu thương mày thật lòng." Trong lòng Hân Nghiên âm thầm thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ như vậy của Dương Thanh Di, cô thật không chịu nổi.
Mà tên khốn Cao Lãng kia đúng là mắt bị đui cho nên mới từ bỏ một người tốt như Dương Thanh Di mà đi qua lại với người phụ nữ lòng dạ hiểm độc Dương Thanh Nhã kia. Hân Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn tên khốn đó sau này sẽ gặp quả báo. Vả lại, ngoài kia có bao nhiêu là người đàn ông tốt sẵn sàng yêu thương Dương Thanh Di, Cao Lãng còn lâu mới xứng với bạn thân cô.
"Đã bảo là tao không buồn rồi mà!" Dương Thanh Di cong môi cười, cô nâng ly rượu lên: "Uống với tao đi, lâu rồi tao với mày chưa ngồi xuống rồi. Cao Lãng phản bội tao, vậy thì hôm nay tao phải tìm một người đàn ông khác. Tao phải cho anh ta biết, không có Cao Lãng, tao vẫn có thể sống vui vẻ hạnh phúc." Ngụm rượu đắng ngắt buốt lạnh dọc xuống cổ họng Dương Thanh Di, đi thẳng một mạch vào dạ dày đang cồn cào khó chịu ấy.
Nhưng thật ra, trong lòng Dương Thanh Di vốn rất khó chịu.
Nói cô không đau lòng thì chính là nói dối.
Dù sao cô yêu Cao Lãng bảy năm, dành hết cả trái tim cùng tình yêu thương của mình cho anh ta. Thế mà trong ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất cuộc đời, Cao Lãng đã lôi cô từ thiên đường rớt xuống địa ngục trong phút chốc.
Ha ha ha ha!
Buồn cười thật, Dương Thanh Di cũng phải ngã ngửa khi phát hiện Cao Lãng và Dương Thanh Nhã vụng trộm sau lưng mình đấy. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị hàng vạn nhát dao xỏ ngón qua vậy, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Rất muốn khóc thật to, rất muốn đem nỗi đau trong lòng bộc phát ra bên ngoài, nhưng Dương Thanh Di lại chẳng thể làm điều đó.
Bởi vì cô còn có một nhiệm vụ lớn hơn ở phía trước đang chờ phải hoàn thành. Dương Thanh Di tuyệt đối không để bản thân mình yếu đuối trước mặt kẻ khác, đặc biệt là hai con cáo già kia. Cô đoán ra ý định của bọn họ, tài sản nhà họ Dương, cô nhất định phải bảo vệ, không thể để hai mẹ con kia đoạt đi một cắc nào cả. Hôm nay, Lưu Tịnh Hương và cả Dương Thanh Nhã đều đã hành động rồi, thậm chí hai người đó còn muốn lấy mạng cô, cho nên cô càng phải nỗ lực mà sống.
Với cô, tình cảm chẳng phải là tất cả, cho nên Dương Thanh Di tuyệt đối sẽ không để tình cảm thao túng bản thân.
Cô thật lòng yêu Cao Lãng, nhưng sẽ không vì người đàn ông đó mà tự hủy hoại đi chính bản thảo mình.
Với lại, theo quan điểm của Dương Thanh Di, rơi nước mắt chính là kẻ yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ lên, vì phía trước đang có một cuộc tranh đấu ngầm chờ đợi cô.
Hân Nghiên nhíu mày, nhất thời rơi vào trầm tư. Cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc trong đầu Dương Thanh Di đang nghĩ cái gì. Thất tình, đáng lẽ ra phải ầm ĩ một trận chứ. Tại sao lại chẳng dạy cho hai kẻ kia một bài học?
Suy nghĩ một hồi, Hân Nghiên quyết định nâng cốc lên, cụm ly với Dương Thanh Di: "Được, để hôm nay tao uống với mày. Chỉ là thất tình thôi mà, có gì to tát chứ? Coi như hôm nay chúng ta uống mừng mày trở lại cuộc sống độc thân đi. Không say không về!" Dứt lời, Hân Nghiên uống cạn ly rượu đỏ thẫm trong tay.
"Được lắm! Có khí phách! Hôm nay tao với mày phải uống đến sáng mai!" Dương Thanh Di cũng chẳng tỏ ra thua kém, hai người uống hết ly này đến ly khác.
Không biết uống đến bao giờ, cho đến khi quán bar tấp nập người qua lại đã chỉ còn là một khung cảnh vắng vẻ, gần như chẳng có bóng người nào. Giờ đây, chỉ còn hai người phụ nữ đã say mèm vẫn liên tục uống rượu, rồi cười cười nói nói điều gì đó với nhau.
Ngay cả phục vụ cũng phát hoảng khi nhìn bộ dạng của hai người phụ nữ này. Hết chai này đến chai khác, hết ly này đến ly khác, ngay cả đàn ông cũng không so được với họ. Phục vụ liên tục van xin Dương Thanh Di cùng Hân Nghiên ra về đi, nhưng hai cô gái vẫn lì lợm ngồi đó, chẳng chịu đi đâu. Bọn họ hết cách, chỉ đành mặc kệ.
Dương Thanh Di và Hân Nghiên chẳng biết đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi hai người tỉnh lại đã nằm trong phòng của một khách sạn nào đó rồi. Nhưng là ai đã đưa hai người đến đây chứ? Đầu óc Dương Thanh Di đau như búa bổ, cô chẳng thể nào nhớ những chuyện gì đã xảy ra.
Ngủ một ngày một đêm đã khiến cả người đau nhức, Dương Thanh Di sắc mặt tái nhợt lết cái thân xác này trở về nhà. Vừa về đến cửa, tâm trạng đã không vui, lại còn đụng phải oan hồn nữa chứ.
Dương Thanh Nhã khoanh tay dựa lưng lên tường, cô ta nhếch môi cười mỉa mai: "Ơ kìa chị gái, chị đi đâu mà hơn một ngày không chịu về nhà vậy? Có phải đau lòng quá nên trốn vào một góc nào đó khóc hả?"
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bị chính người đàn ông mình yêu thương tin tưởng nhất đâm một vố sau lưng, nói không buồn cũng là giả mà không đau cũng là giả. Người đàn ông mình hết lòng yêu thương và tin tưởng, dành cả thanh xuân để yêu bỗng dưng phản bội tặng một bất ngờ lớn như này sao có thể không buồn không đau cho được. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, còn hơn lấy nhau về rồi nó mới lật mặt thì còn dở dang đau khổ nữa.
Hãy mạnh mẽ lên Thanh Di ơi, mạnh mẽ để tự bảo vệ chính bản thân và những thứ vốn thuộc về mình, mạnh mẽ để đối đầu với sóng gió sắp tới, mạnh mẽ để bắt những kẻ độc ác kia trả giá
2025-04-02
11
Nguyễn Thanh Thảo
hay lắm nha ❤
2025-04-01
0