"Tránh ra mau, đừng để tôi ra tay với cô, bẩn tay tôi lắm." Dương Thanh Di còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, hiên ngang bước thẳng về phía trước.
Đúng thật là xui xẻo.
Tâm trạng đã không tốt rồi lại gặp phải loại người mà mình không muốn gặp nhất, làm bẩn hết mắt cô rồi đây này.
Dương Thanh Nhã trong lòng phẫn nộ, nhưng cô ta lại hừ lạnh một tiếng, chặn đường không cho Dương Thanh Di đi vào: "Hừ, giả bộ cái gì chứ. Dương Thanh Di, đừng tưởng bản thân mình muốn làm gì thì làm. Đúng là cô hơn tôi về mọi mặt đấy, nhưng chẳng phải chồng sắp cưới của cô cũng phải quỳ ở dưới chân tôi hay sao? Dương Thanh Di, cô không cảm thấy bản thân mình thật thất bại à?" Cô ta nhếch mép mỉa mai, cố tình chọc vào vết thương lòng của chị gái mình.
Từ nhỏ, Dương Thanh Di luôn nổi trội hơn Dương Thanh Nhã về mọi mặt. Học vấn, khí chất hay cả về danh tiếng nữa. Trong khi Dương Thanh Di được người người ngưỡng mộ, tôn sùng thì cô ta chẳng qua chỉ là một nhân vật mờ nhạt, mang tiếng là nhị tiểu thư nhà họ Dương mà thôi.
Cô ta hận Dương Thanh Di nổi trội hơn mình, hận ai ai cũng đều để mắt đến người phụ nữ đó. Nhưng bây giờ, Dương Thanh Nhã đã chiến thắng Dương Thanh Di khi thành công giật lấy bạn trai của chị mình. Cho nên, cô ta vênh váo, kiêu ngạo đầy thách thức với Dương Thanh Di. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Dương Thanh Nhã cũng đã trút được mối hận thù ở trong lòng mình rồi. Và cô ta còn có tham vọng hơn, cướp lấy mọi thứ từ tay Dương Thanh Di.
"Thì sao chứ? Em gái à, cô nói xem tại sao tôi lại phải cảm thấy thất bại?" Dương Thanh Di sắc mặt lạnh tanh, hoàn toàn không tỏ ra thua kém: "Chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông tồi thôi mà, nếu cô thích dùng đồ mà tôi đã vứt đi thì cứ việc. Ở ngoài kia bao nhiêu người theo đuổi tôi, xếp hàng từ đây đến cuối thành phố cơ mà. Tôi không thiếu đàn ông, cho nên một Cao Lãng kia chẳng là gì đối với tôi cả. Nếu tôi thích thì cứ lấy một người về là được, bọn họ còn xứng với tôi hơn kẻ bội bạc mà cô vớ lấy nhiều." Cô cong môi cười, ánh mắt lóe lên sự sắc bén khiến cho người ta run rẩy.
Không sai!
Ngoài kia cô còn bao nhiêu người yêu thích, cần gì phải vì một tên khốn mà làm bản thân mình đau khổ chứ. Sau khi uống say, Dương Thanh Di quyết định quên đi đoạn hồi ức kia, nhất định phải sống vì tương lai của mình. Mặc kệ ai nói gì thì nói, Dương Thanh Di kiêu ngạo vẫn sẽ là Dương Thanh Di của khi xưa.
Dương Thanh Nhã nhất thời tức đến nghẹn họng, cô ta chẳng có cách nào phản bác được. Điều mà cô ta không ngờ được đến đó chính là, Dương Thanh Di lại chả hề tỏ ra đau khổ hay buồn bã, mặc dù chồng sắp cưới vừa bị người ta cướp mất. Hai người bọn họ yêu nhau bảy năm, đâu thể nói là không đau khổ được.
Biết là chẳng thể dùng cách này, Dương Thanh Nhã liền giơ tay mình lên, cố tình để Dương Thanh Di nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lóe trên tay mình: "Thấy không? Đây là Cao Lãng, người đàn ông mà cô yêu mua cho tôi đấy. Nói cho cô biết một tin vui, tôi và anh ấy đã kết hôn với nhau rồi, rất nhanh thôi chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Haizz, anh ấy lo lắng cho tôi mang thai vất vả, nên hôn lễ đành phải lùi xuống phía sau đấy." Vừa nói, người phụ nữ ấy vừa đưa tay vuốt ve bụng mình, cố tình nhấn mạnh hai từ mang thai kia.
Sau khi hai gia đình đưa ra quyết định xong, Cao Lãng ngay lập tức đưa Dương Thanh Nhã đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Bọn họ muốn làm hôn lễ nhanh, vì hiện giờ bụng cô ta còn nhỏ. Nhưng Dương Thanh Nhã nào có chịu, cô ta muốn tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng, khiến cho người trong thiên hạ lác mắt ra. Thế là Cao Lãng mới quyết định để Dương Thanh Nhã sinh con xong rồi mới làm một lễ cưới linh đình.
Dương Thanh Nhã chính là muốn chọc ngoáy Dương Thanh Di nên mới lôi chuyện này ra để châm chọc mà thôi.
"Hai người kết hôn rồi à? Có cần tôi phải vỗ tay chúc mừng hay không?" Dương Thanh Di tỏ ra hoan hỉ, cô vỗ tay bộp bộp, miệng cười cười nói nói. Ban đầu, đúng thật là cô hơi ngạc nhiên, không ngờ hai bọn họ lại nóng lòng ở cạnh nhau đến như vậy. Đúng là tra nam thì nên đi đôi với tiện nữ.
Dương Thanh Nhã tức đến ói máu, cô ta đâu thể ngờ được Dương Thanh Di lại có phản ứng như vậy. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi: "Chị gái à, tôi biết trong lòng chị đang đau khổ lắm nhỉ? Không sao đâu, cứ thể hiện hết ra bên ngoài đi, bị tôi cười nhạo một chút cũng có sao đâu. Dù sao sau này chị cũng sẽ bị người ta cười vào mặt mà."
Thông tin đại tiểu thư nhà họ Dương trong ngày đính hôn bị chồng sắp cưới bỏ và đi theo người phụ nữ khác, chắc hẳn người bị chê cười nhiều nhất chính là Dương Thanh Di. Miệng lưỡi người đời sắc bén lắm, ai mà biết được những lời lẽ của họ cay độc đến mức nào.
Nhưng Dương Thanh Di nào quan tâm.
Cô liếc mắt khinh bỉ một tiếng: "Tôi như thế nào không cần cô phải để ý. Tốt nhất là hãy quản chặt chồng cô một chút, với lại chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng cô đi. Nếu không, có ngày quả báo lại đổ hết lên đầu con của cô đấy! Còn bây giờ thì mau tránh ra chỗ khác, đừng có đứng ở đó làm ngứa mắt tôi!" Dương Thanh Di lười nói chuyện với đứa em gái này.
Thế mà cô ta cứ nhất quyết đứng ở đó không cho Dương Thanh Di vào bên trong. Tâm trạng đã bực bội rồi, thế mà lại gặp cái thứ phiền phức này, càng khiến cô cảm thấy khó chịu. Dương Thanh Di bực mình kéo tay cô ta ra, vô tình khiến Dương Thanh Nhã ngã nhào ra đất.
Thế là người phụ nữ này lại tiếp tục bày ra dáng vẻ trà xanh, khóc lóc thảm thương: "Chị à, em biết chị đang giận, nhưng hiện giờ em đang mang thai con của Cao Lãng. Đứa trẻ nó là cháu của chị đấy, chị không thể độc ác đến mức ra tay làm hại đứa trẻ này được chứ." Cái bộ dạng khiến người ta cảm thấy thật kinh tởm.
Dương Thanh Di còn chả thèm để tâm đến kịch cô ta đang diễn là cái gì.
Đúng lúc này, Cao Lãng từ trong nhà đi ra, thấy Dương Thanh Nhã nằm sõng soài dưới đất, anh ta liền vội vàng đi tới đỡ vợ mình lên. Người đàn ông phủi bụi trên người cô ta, lo lắng hỏi han: "Thanh Nhã, em có làm sao không? Đứa trẻ ở trong bụng em nữa, nó có gặp vấn đề gì không?"
"Anh à, em vẫn ổn." Dương Thanh Nhã lắc đầu, cô ta khóc lóc mếu máo, cố tình hướng về Dương Thanh Di: "Cao Lãng, anh đừng trách chị của em. Chẳng qua là chị ấy đang giận nên mới vô tình ra tay thôi. Em biết là chị ấy không cố ý đâu, cho nên anh đừng làm gì chị ấy." Đây là đang cố tình nói rằng Dương Thanh Di đẩy em gái mình à?
Cô chẳng thèm quan tâm, trong lòng thầm khinh bỉ. Dương Thanh Di khoanh tay đứng xem đôi cẩu nam nữ này rốt cuộc là đang muốn diễn tuồng gì đây.
Quả nhiên, lời vừa dứt, Cao Lãng đã nổi khùng lên, anh ta lớn tiếng quát Dương Thanh Di: "Người phụ nữ độc ác kia, sao cô có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ? Cô hận tôi bỏ rơi cô, thì cứ trút lên đầu tôi. Sao cô có thể ra tay với em gái mình như thế? Đặc biệt cô ấy lại còn đang mang thai nữa chứ. Dương Thanh Di, lương tâm của cô bị chó tha rồi à?"
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ê con Thanh Nhã này nó có cái quái gì hơn được Thanh Di đâu mà phải tự đắc thế nhỉ. Nó làm gì có cửa mà so với TD, học vấn- nhan sắc- thân thế- danh tiếng và cả khí chất đều ko bằng, chỉ là một thứ trà xanh cặn bã lấy vốn tự có ra để câu dẫn đàn ông của người khác thôi có gì đâu mà đắc chí đắc thắng dữ thế. Cướp được tên cặn bã mà làm như mình hay lắm trà xanh ơi. Thanh Di còn phải cảm ơn không ngừng ấy bởi vì bé ba đã hốt rác dùm chị.
Cưới nhanh cưới vội để được có danh có phận thì không muốn, đợi đám cưới hoành tráng rồi tới lúc cái nịt cũng không có thì hay Thanh Nhã ah/Proud//Proud/
Tra nam thiện nữ mà cũng còn dám nói tới hai chữ lương tâm à. Ngộ thật/Facepalm//Facepalm/
Thích cái cách Thanh Di đáp trả loại trà xanh mang danh em gái này ghê.
2025-04-02
11
Nguyễn Thanh Thảo
tk đàn ông nó dám bỏ ng từng vì nó lm tất cả, thì nó cx nhah chóg bỏ m th, hoặc m cx sớm timd tk khác bỏ nó như cách nó từng lm vs ng thw yêu nó nhất 🖤
2025-04-02
0