"Quản gia Lưu, ông cũng nhìn thấy hả? Tôi tưởng có một mình tôi thấy thôi chứ?" Trần phu nhân đưa tay che miệng cười tủm tỉm nhìn hai đứa con trai lẫn con dâu mình, trong lòng bà không khỏi mừng thầm. Bà quay sang tán gẫu với vị quản gia họ Lưu kia: "Coi Hạo Hiên kìa, thằng bé dính vợ mình như thế. Ban đầu tôi còn tưởng nó không thích chứ, ai ngờ lại thân mật với con bé như thế."
Cảnh tượng ngọt ngào kia khiến cho mọi người ai cũng phải nóng mặt.
Nhất là Trần phu nhân, bà vui mừng lắm khi cuối cùng con trai mình đã có người bầu bạn ở bên cạnh rồi. Trước đây, Trần Hạo Hiên hay thui lủi một mình, rất ít khi tiếp xúc với ai. Nay thằng bé thích con dâu như vậy, Trần phu nhân cũng yên tâm rồi. Xem ra đứa con dâu này, gia đình bà không có chọn lầm.
Dương Thanh Di càng xấu hổ khi bị người ta trêu chọc như vậy.
Đã thế, Trần Hạo Hiên còn ngây thơ lên tiếng nói: "Di Di nói đau mỏi lưng nên con mới dắt vợ xuống. Chứ cô ấy vẫn còn buồn ngủ lắm." Người nào đó thật thà trình bày.
Nghe xong, cả Trần phu nhân và quản gia Lưu nhìn nhau cười một cách mờ ám. Dường như hai người đang hiểu theo một nghĩa khác thì phải. Quản gia Lưu chẳng giấu được sự vui mừng, tâm trạng phấn khích nói với Trần phu nhân: "Phu nhân à, tôi nghĩ bà sẽ mau có cháu bế mà thôi. Thiếu gia cũng tiếp thu nhanh phết đấy nhỉ?"
"Tôi cũng cho là như vậy!"
Dương Thanh Di: "..."
Ơ hay, hai người họ đang nói gì thế?
Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải?
Dương Thanh Di liếc mắt qua Trần Hạo Hiên, hừ lạnh một tiếng, tên này lại ăn nói như vậy khiến cho người ta hiểu lầm.
Hai vợ chồng trẻ nhanh chóng đến bàn ăn, ngồi xuống. Trần phu nhân cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ chứ chẳng có mặt lạnh như lời đồn. Đối với Dương Thanh Di, bà vô cùng nhiệt tình: "Con dâu, chắc hôm qua hoạt động nhiều nên cảm thấy đói rồi phải không? Ăn nhiều lên để bản thân có sức." Bà vui vẻ gắp thức ăn cho con dâu, xem chừng Trần phu nhân vô cùng hài lòng về đứa con dâu này.
Để con trai bà cưới Dương Thanh Di quả là đúng đắn. May mắn không dính phải cái cô Dương Thanh Nhã kia, nếu không hiện giờ bà cũng chẳng tưởng tượng nổi cảnh tượng hiện giờ sẽ như thế nào nữa.
"Dạ!" Theo bản năng cô thốt lên một câu. Nhưng khi vừa dừng lại, Dương Thanh Di mới hiểu ra hàm ý ở trong lời nói của Trần phu nhân. Mặt cô nàng đã đỏ lại càng thêm đỏ, hình nhủ vấn đề mà người mẹ chồng này nói đến là cái loại quan hệ kia chứ không phải là trận hỗn loạn giữa cô và Trần Hạo Hiên.
Cô nàng xấu hổ đến mức chỉ biết cúi gằm mặt ăn đồ ăn sáng, lại chẳng thể giải thích. Thế này cũng ngại chết đi được đấy. Ai lại có thể nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người chứ? Sau này Dương Thanh Di nào dám nhìn mặt mấy người ở trong nhà đây.
Đang thất thần, Dương Thanh Di bị âm thanh trẻ con của Trần Hạo Hiên đánh thức: "Vợ ơi, vợ đút thức ăn cho chồng đi. Di Di, chồng muốn ăn cái kia." Dương Thanh Di ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là hình ảnh Trần Hạo Hiên đang chu môi, chỉ tay về phía mấy món ăn trên bàn.
Trong lòng cô nàng nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, cái tên ngốc này, sao lại bắt cô đút thức ăn cho chứ? Trần Hạo Hiên cũng đâu có còn nhỏ nữa đâu mà phải có người mớm thức ăn tận miệng như thế. Anh ta phải hai tám, hai chín tuổi rồi ấy chứ.
À mà quên, Trần Hạo Hiên vốn bị ngốc, tâm hồn anh ta chỉ là một đứa trẻ ba bốn tuổi mà thôi, hành xử đương nhiên giống một đứa trẻ rồi.
Đối diện với ánh mắt mong chờ đang dán chặt vào người cô của Trần phu nhân cùng cái nhìn chằm chằm của toàn thể mọi người, Dương Thanh Di cố gắng đè nén cảm xúc muốn ra tay đánh người lại. Cô cười trừ, nghiến răng nghiến lợi múc một miếng thức ăn, đưa lên tận miệng cho tên ngốc nào đó. Trên môi Dương Thanh Di xuất hiện một nụ cười thân thiện, chắc hẳn cô nàng đang thầm chửi rủa cái tên này đây mà.
Trần Hạo Hiên hớn hở ăn thức ăn mà vợ đút cho mình. Sự vui vẻ và hạnh phúc hiện một cách rõ ràng trong đôi mắt trong veo kia.
Trần phu nhân vô cùng vui vẻ, ngữ điệu nghe rất mừng rỡ: "Hạo Hiên từ nay cuối cùng cũng đã có người chăm sóc đến cuối đời rồi. Thế là bà già này không phải lo nữa. Thanh Di, con đúng là một nàng dâu tốt. Thật đúng đắn khi cưới con làm vợ cho Hạo Hiên." Đứa con trai dường như bị bệnh tự kỉ của bà đã tìm được người bầu bạn rồi.
Từ nay về sau Trần phu nhân không phải lo lắng cho đứa con trai này nữa.
Dương Thanh Di chỉ cười nhạt đáp lại theo lễ. Chứ trong lòng cô nàng đang thầm gào khóc. Ai muốn ở cạnh tên ngốc này cả đời cơ chứ?
Thế là vừa ăn, Dương Thanh Di vừa phải chăm sóc cho ông chồng ngốc của mình. Hết đút thức ăn rồi uống nước, cô nàng đều phải hầu hạ tận miệng Trần Hạo Hiên. Nếu không có mẹ chồng ở đây, chắc chắn Dương Thanh Di sẽ nổi điên lên mắng cho Trần Hạo Hiên một trận xong đời rồi đấy.
Cô nàng liếc mắt nhìn ai kia đang ăn ngon lành, hừ lạnh một tiếng, hôm nay coi như anh may mắn.
Trần Hạo Hiên không chỉ ngồi ăn, anh cũng nhiệt tình cầm đũa gắp thức ăn cho bà xã: "Di Di cũng phải ăn nhiều vào, như thế em bé trong bụng mới lớn lên được. Vợ nhớ phải sinh một đứa nhóc mập mạp chơi với chồng đấy!" Con người chưa hiểu chuyện lại bắt đầu luyên thuyên.
Dường như tên ngốc này rất thích trẻ con nhỉ?
Dương Thanh Di: "..."
Khuôn mặt cô nàng ngay lập tức sa sầm, trán nổi ba vạch đen.
Mẹ kiếp!
Cái gì mà sinh em bé chứ?
Ai sinh con cho anh ta?
Đặc biệt, mọi người xung quanh cứ cười làm Dương Thanh Di ngượng chín mặt. Trần phu nhân lắc đầu, bà lên tiếng hỏi con trai mình: "Hạo Hiên, con rất thích em bé hả? Thế hai đứa tạo em bé thế nào rồi?"
"Thích chứ?" Trần Hạo Hiên vui vẻ đáp lại: "Hôm qua con với Di Di cùng nhau tạo em bé, chắc bây giờ trong bụng vợ cũng có một bé con rồi!"
Trần phu nhân bật cười: "Ngốc quá, em bé đâu thể ra đời nhanh như vậy! Hạo Hiên, phải đợi một thời gian nữa mới có em bé. Con với Thanh Di phải tiếp tục cố gắng có biết chưa?" Bà từ từ giảng giải cho con trai mình hiểu.
Trần Hạo Hiên nheo mắt lại: "Vẫn chưa có ạ? Thế là vẫn phải tiếp tục tạo em bé rồi!"
Dương Thanh Di: "..." Cô ngồi ở đó, sắc mặt đen lại nghe hai mẹ con họ nói chuyện.
Này này, cô vẫn còn ngồi ở đây đấy.
Coi Dương Thanh Di cô là không khí hay gì hả?
Cái gì mà sinh con?
Tâm trạng đã xuống dốc rồi, Dương Thanh Di lại còn bị Trần Hạo Hiên đả kích một vố: "Vợ à, ăn xong chúng ta tiếp tục tạo em bé đi." Cô nàng đến cạn lời luôn rồi.
Trần Hạo Hiên, anh cũng vừa vừa thôi chứ. Làm ơn cho tôi một chút mặt mũi đi, tha cho lão nương giùm cái. Da mặt bà đây mỏng lắm, không được dày như anh đâu.
Nhưng trước mặt mẹ chồng khó tính, Dương Thanh Di đành phải nhẫn nhịn. Nghe nói bà ấy giận lên thì đáng sợ lắm. Cô nào dám ức hiếp Trần Hạo Hiên trước mặt người ta chứ. Cho nên cô nàng chỉ có thể cười trừ tiếp tục dùng cơm.
Khó khăn lắm Dương Thanh Di mới ăn xong bữa cơm này. Trần Hạo Hiên định kéo Dương Thanh Di đi chơi, lại bị Trần phu nhân gọi lại: "Hạo Hiên, con ra ngoài chơi một lát đi, mẹ có chuyện cần nói với vợ con một lát."
Updated 80 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Là trước đó, trước khi anh trở nên "ngốc nghếch" anh đã vô tình quen biết chị và chị đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao mà giờ đây anh vui vẻ hạnh phúc khi chị làm vợ tới thế/Hey/ Hóng cái chi tiết này ghê. Ko biết tới chương bao nhiêu mới biết được nhỉ?/Hey//Hey/
2025-04-04
11
So Lucky I🌟
Anh ngốc mà anh toàn chơi câu ẩn ý với đa nghĩa ko ah. Ngốc mà ăn người đó nha😆😆😆
2025-04-04
10